Chương 8: Chủ nhật thì phải đi chơi công viên

120 16 4
                                    

Baby, be my buddy
Will you be my buddy?

Buddy | Hiraidai

...

Nói ra cũng thật oan uổng cho Tsuna, cậu không nhớ mình đã nói sai cái gì để mà con trai cậu hiểu lầm rồi dắt theo, khụ, bạn đời tương lai đến bắt gian.

Enma cũng bối rối đánh một ánh mắt đầy bất đắc dĩ sang Tsuna, rồi cười khổ.

"Tsuna, tớ nghe bác sĩ Shamal nhà các cậu kể hết về tình hình của Ori rồi. Về việc thằng bé nói vừa nãy thì không sao, tớ hiểu mà."

"Cậu hiểu cái quái gì cơ? Đừng có nghe Ori nói bậy!"

"Huhu, mama sao lại la con? Không phải mama dặn con không được gọi papa là papa lung tung trước mặt người khác còn gì? Vậy có nghĩa là mama đã có ý định tìm một papa mới cho con còn gì? Huhu, con không chịu, không chịu đổi papa mới đâu!" Khi nghe Tsuna đáp lại câu nói của Enma với âm lượng hơi lớn, bé Ori đã ấm ức phản bác lại. Cậu bé còn len lén trốn sau Enma, tóm lấy chân cậu ta (vì nhỏ quá không với tới tay), vừa thút thít khóc vừa bĩu môi kể tội mama của mình.

"Mama không có la con..." Tsuna vừa bực vừa bối rối không biết phải làm sao.

"Huhu!" Bé Ori thì nhân cơ hội khóc to hơn.

"Thôi, hai người bình tĩnh đi!" Enma đứng giữa cố gắng dàn hòa muốn rớt hết cả mồ hôi.

Rất ra dáng một gia đình bình thường.

...

Sau khi khóc mệt, bé Ori nằm trong lòng Enma ngủ ngon lành, để lại nhị vị phụ huynh của mình trong một cái không khí ngượng ngùng đến ngu người.

"Ori, nó có hơi... nũng nịu nhỉ?" Để phá tan sự im lặng quái dị đang diễn ra trong phòng, Enma sau khi đắn đo một lúc quyết định mở lời trước.

"Đều do ai đó trong tương lai chiều hư nó." Nói thì nói vậy thôi, Tsuna cũng hiểu là việc chiều chuộng đó không thể thiếu phần cậu được. Thế nên, ngay khi thốt ra câu vừa rồi, Tsuna đã hối hận, cậu quyết định ngậm miệng không nói gì nữa.

Enma thì cứng họng, không biết phản bác thế nào vì cậu cũng cảm thấy mình sẽ có xu hướng nuông chiều con trẻ thật.

Thế là cả hai lại rơi vào một sự im lặng chết chóc.

Sau một lúc lâu nữa, khi Enma và Tsuna sắp không chịu nổi nữa rồi, thì thứ phá tan không khí lại là tiếng mớ ngủ đầy tủi thân của đứa trẻ tóc đỏ đang cuộn tròn trong vòng tay của Enma.

"Ưm... mama papa ơi,... đừng bỏ con mà..."

Không biết thằng bé mơ thấy cái gì, nhưng chắc không phải là giấc mơ đẹp rồi.

Không hẹn mà gặp, Tsuna và Enma ngay lập tức vươn tay đến muốn vuốt tóc bé con nhà mình để trấn an. Ngay khi tay cả hai chạm vào nhau trong không trung, một luồng điện vừa lạ vừa quen đồng thời chạy qua cả hai, khiến cả hai giật bắn mình và rụt tay về. Lúc Enma ngỡ ngàng nhìn về phía Tsuna, cậu cũng thấy cậu ấy dùng ánh mắt như vậy đưa về phía này.

Rồi không hiểu tại sao mà cả hai cùng nhau bật cười khe khẽ, rồi Enma bế bé Ori đặt vào lòng của Tsuna, nhường cho thiếu niên tóc nâu của chúng ta vuốt ve dỗ dành bé con. Khi thấy Ori cuối cùng cũng yên tĩnh lại, xem chừng cơn ác mộng vừa rồi đã qua, Enma mới nói:

[KHR] [Fanfic] Chân trời bé nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ