Chương 5: Chuyện cũ (1)

133 13 7
                                    

Wise man call me the crazy

Loving foolishly

Dream about you all the time

Every night I fall asleep

Chasing and dreaming

Looking for your eyes Daisy

I am the foolish Gatsby who's found drown in love

Can't you see my heart burning right through my hands?

'Cause your smile lifts me above and beyond the blue sky

In the darkest moments here I still can see your eyes

TO THE MOON - hooligan

...

"Enma, em đã chuẩn bị xong chưa?"

Adelheid nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng của Enma, cô có hơi sốt ruột khi ông chủ nhỏ nhà mình mãi mà vẫn chưa chịu rời khỏi phòng trong khi giờ hẹn với nhà Vongola sắp đến.

"... Adel, em sắp xong rồi, chị xuống trước đi, em sẽ đến ngay."

"Được rồi, nhưng em phải nhanh lên đấy!"

Sau khi tiếng bước chân của hộ vệ sông băng nhà mình xa dần, lúc này Enma mới dám thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

'Mày sợ cái gì chứ? Một năm rồi, một năm rồi đấy Enma! Hẳn là Tsuna cũng đã quên khuấy chuyện đấy rồi...'

Chỉ có mày là trằn trọc mãi không quên nổi thôi.

Sau khi xoắn xuýt thêm mười lăm phút đồng hồ nữa, cuối cùng ông chủ nhà Simon cũng lấy lại được quyết tâm để mà đi đến gặp ông chủ nhà Vongola. Nhưng rồi quyết tâm đó cũng nhanh chóng tan tành như bóng xà phòng khi Enma nhìn thấy nụ cười hòa ái nở trên môi Tsuna lúc cả hai đối diện nhau và bắt tay...

... với một cái siết chặt. Chặt như thể Tsuna muốn khảm luôn tay của Enma vào tay mình ấy.

'Xong đời rồi, cậu ấy vẫn còn giận. Giờ mình chạy còn kịp không?' Lúc đấy, mặt đất nhà Simon đã nghĩ như thế.

...

Nếu nói mọi chuyện đã xảy ra lâu rồi thì không hẳn, vì nó cũng không lâu đến thế. Mà nói là chuyện mới đây thôi thì lại càng không đúng. Một năm là một con số vừa vặn, là một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn nhưng đủ để những cảm xúc lắng đọng lại và con người ta tiếp tục tiến về phía trước...

... có cái con khỉ ấy!

Thề có bầu trời trên cao và mặt đất bên dưới, chưa một đêm nào trong suốt một năm vừa qua cậu có thể ngủ yên mà không nhớ đến sự kiện ngày hôm đó.

...

Incubo không phải là một băng mafia. Bọn chúng chỉ là một đám ô hợp tự xưng mafia, tập hợp toàn những tên côn đồ, những kẻ nghiện rượu, tội phạm cướp giật, buôn lậu thấp kém nhất lẫn lộn với nhau loạn cào cào cả lên mà thành. Và đấy cũng chẳng phải lí do duy nhất mà không có bất cứ nhà mafia nào, chí ít là trên cái đất Ý này công nhận bọn chúng là một nhà mafia. Một nhà mafia bao giờ cũng có cái gọi là phẩm giá, tuy Tsuna cũng không rõ cái phẩm giá của nhà Vongola mình đầu sứt mặt sẹo ra sao, ừ thì ít nhiều vẫn là có. Còn với cái bọn Incubo, thứ bọn chúng quan tâm dường như chỉ có máu và tiền, và chúng sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thỏa mãn những dục vọng đấy của bản thân. Thật ra, trong một vài lúc điên tiết, Tsuna từng gào lên với Reborn rằng Vongola trong quá khứ nói trắng ra cũng chẳng khác gì đám ô trọc kia, dù gì thì giết người chính là giết người, cướp bóc cũng là cướp bóc, có trát vàng lên chúng bằng những mỹ từ như phẩm giá gì gì đó thì bản chất của những việc đó cũng không thay đổi. Những lúc như thế, Reborn chỉ đơn giản nhếch mép mà nói rằng:

[KHR] [Fanfic] Chân trời bé nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ