Don't try to make yourself remember, darling
Don't look for me, I'm just a story you've been told
So let's pretend a little longer
'Cause when we're gone
Everything goes onEverything Goes On - Porter Robinson
...
Dạo gần đây, có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra nên Tsuna đã quên mất một thứ quan trọng mà cậu cần phải xác minh. Đó là những kẻ đã bám theo nhà cậu vào ngày thứ hai Ori đến đây, những kẻ đã lựa chọn tự sát trước khi Tsuna và Reborn kịp khai thác bất cứ thông tin nào từ bọn chúng. Rõ ràng, vụ việc này còn nhiều điểm đáng nghi vấn, nhưng vì sự xuất hiện đột ngột của Ori và mớ hỗn loạn kéo theo sau đó, kế hoạch xây dựng căn cứ ở Nhật đang bước đi những bước đầu tiên, tất cả điều này đã đá sự kiện kia ra khỏi đầu Tsuna một cách nhanh chóng.
Đúng như nhiều người nhận xét, Tsuna tự nhận thấy bản thân vẫn còn quá non trẻ, quá thiếu cảnh giác nên mới để mọi việc trở nên nghiêm trọng như bây giờ. Dù cho Enma và gia đình cậu ấy một mực nhận lỗi về bản thân vì đã lơ là cảnh giác ngay trong chính địa bàn nhà mình, nhưng Tsuna hiểu, nếu ngày trước, cậu chịu chú tâm đi điều tra kĩ càng hơn thì chắc chắn sự kiện hôm nay sẽ không xảy ra.
Siêu trực giác để làm gì cơ chứ?
Bởi rõ ràng, theo những gì CCTV trong khách sạn quay lại và Shitt. P bắt gặp được, những tên đã lẻn vào phòng và mang Ori đi, chính xác là những tên mà nhà cậu và nhà Simon đã tóm được ngày hôm đó.
Trong phòng, nơi Enma ngủ thiếp đi khi đang đọc truyện cho Ori nghe, Reborn đã tìm cái đèn xông tinh dầu với mùi hương khá lạ được đặt trên đầu giường. Sau đó Shamal được gọi đến, ông ta cũng khẳng định rằng tinh dầu bên trong chiếc đèn này có chứa thuốc an thần. Adelheid đã ngay lập tức đi kiểm tra lại CCTV để tìm kiếm xem người nhân viên nào đã đặt cái đèn ấy trong phòng. Đó là một thanh niên lạ mặt, chỉ tầm hơn hai mươi tuổi. Khi Adelheid liên hệ đến số điện thoại được ghi trong lý lịch của nhân viên này được tìm thấy trên máy tính, thứ duy nhất cô nhận được là giọng đều đều của tổng đài, thông báo rằng số điện thoại này không tồn tại. Các nhân viên khác cũng thừa nhận là chưa từng trông thấy người thanh niên lạ mặt kia làm việc ở khách sạn bao giờ. Sự thật này khiến cả nhà Simon lập tức rụng rời tay chân. Chỉ cần một sự lỏng lẻo trong khâu quản lí cũng đủ dẫn đến một sai lầm chết người. Lần này, chúng bỏ thuốc mê, ai biết được rằng lần sau chúng có để vào đó thuốc độc hay không.
Julie, người phụ trách chính trong bộ phận quản lí nhân sự các khối tài sản trên đất Ý của Simon, vì chuyện này đã dập đầu xin lỗi rất lâu dù mọi người đã can ngăn hết lời. Kaoru cũng xen vào nói đỡ:
"Chuyện này kì lạ lắm, rõ ràng tôi và Julie đã kiểm tra rất kĩ lý lịch từng nhân viên vào làm tại đây trước khi đến Ý, không hiểu tại sao lại có thể để lọt tên này."
Shitt. P lúc này cũng từ trên trần nhà đáp xuống, chỉ vào màn hình giám sát, nói:
"Tên đó, đột nhiên xuất hiện ở hành lang kia. Hồ sơ của hắn, cũng đột nhiên xuất hiện trong máy tính dù chưa được thông qua xét duyệt. Hắn không phải người được tuyển."
![](https://img.wattpad.com/cover/232313139-288-k190515.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [Fanfic] Chân trời bé nhỏ
Fiksi PenggemarTsuna đã trải qua mười chín cái xuân, hiện đang là đệ thập nhà Vongola. Và bùm một cái, một đứa trẻ xuất hiện tại trụ sở chính ở Ý nhà Vongola, tự nhận mình là con trai của Tsuna đến từ tương lai. Ok coi như tạm chấp nhận đi, vậy thì tại sao cậu bé...