Chương 7: Trách nhiệm

124 16 6
                                    

Tình cha ấm áp như vầng thái dương

Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn

Tình cha_ Ngọc Sơn

...

"O... Ori, không được gọi linh tinh!" Tsuna vội bịt miệng Ori lại. Cậu bé dường như không hài lòng với hành động này của thiếu niên tóc nâu, cái miệng nhỏ bi bô muốn nói gì đó không thành chữ, bàn tay tròn tròn múp múp trẻ thơ thì cố gắng gỡ bàn tay đang che trên môi mình xuống. Nhưng tất cả nỗ lực đều vô hiệu.

Enma cảm thấy cảnh tượng này có chút đáng yêu. Cho đến khi trong lúc Tsuna hơi nới lỏng tay, vì sợ làm em bé trong lòng mình khó thở, thì Ori đã tận dụng khoảnh khắc đó mở to cái miệng nhỏ mà hô:

"Mama thật xấu, con có gọi linh tinh đâu!"

Rồi xong.

Ngay sau khi danh xưng chấn động đó vang vọng (lần thứ hai) khắp bệnh xá Vongola, mọi thứ nơi đây dường như bị đóng băng trong một sự thật kinh động thế giới. Lần này đến lượt Enma cứng người. Cậu thấy tim mình đánh thịch một cái, rõ to, to như cái hồi mà Tsuna bảo cậu là niềm kiêu hãnh của cậu ta vậy.

Ai đó thương tình giải thích cho Enma chuyện quái quỷ gì đang xảy ra có được không? Tại sao bé con kì lạ ngày hôm qua còn gọi cậu là papa ngọt xớt, ngày hôm lại quay sang gọi bạn thân của cậu là m... mama? Mà lúc này, người bạn thân đó thậm chí còn trông bối rối hơn cả cậu nữa. Sắc đỏ trên má cậu ấy càng lúc càng lan rộng khiến Enma nghĩ một lát nữa thôi Tsuna sẽ biến thành một trái cà chua nếu tình trạng này còn tiếp tục kéo dài mất.

Nhưng chưa để ông trùm nhà Simon kịp thốt nên bất kì nghi vấn nào, ông trùm nhà Vongola đã nhanh như cắt đẩy Enma ra khỏi phòng, rồi cũng bằng cái tốc độ ánh sáng ấy, đóng sầm cửa lại trước ánh mắt ngơ ngác của cậu.

Này là đóng cửa tiễn khách trong truyền thuyết đó hả? Cậu có nên mừng là Tsuna chưa thả chó không?

...

Sau khi (cưỡng chế) tiễn Enma ra khỏi phòng, Tsuna đã lao đến chỗ Ori, thủ phạm gây nên tình huống hỗn loạn này nhưng mà vẫn tỏ ra ngây thơ vô (số) tội kia, túm hai vai bé mà ngập ngừng hỏi:

"Ori, ban... ban nãy... con gọi cái anh ban nãy là gì?"

"Papa?" Bé con ngây ngô đáp lại.

Tsuna hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh trái tim phản chủ đang không ngừng nhảy nhót trong lồng ngực mình lúc này, run rẩy hỏi tiếp:

"Vì... vì sao con gọi là... p... papa?"

"Thì tại papa là papa của con? Mama, hai người cãi nhau à?"

'Còn nghiêm trọng hơn ấy con yêu à, pa với ma của con tầm này chưa kết hôn đâu!' Tsuna thả tay ra khỏi vai Ori rồi ôm đầu thầm rên rỉ.

"Phụt!"

Tsuna quay đầu lại và bắt gặp bác sĩ Shamal và vị gia sư kính yêu nhà mình đang ôm bụng cố nín cười. Đúng, là cố nín cười trên tình thế rối ren của cậu.

Bắt gặp ánh mắt cười-nữa-đi-rồi-tôi-sẽ-kêu-Bianchi-làm-bữa-trưa-cho-ông phóng ra từ ông chủ nhà mình, vị bác sĩ (không) đáng kính (lắm) của Vongola thức thời lấy lí do còn bệnh nhân đợi khám, chạy nhanh ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại. Xui cho Shamal, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, ngay cái lúc mà ông ta nghĩ mình đã tạm chuồn êm ra được khỏi mớ rắc rối này thì một cái tay đã tóm ông lại và lôi vào trong một góc gần đó.

[KHR] [Fanfic] Chân trời bé nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ