... Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép
Và cứ yêu đi dù rằng mình ngu si
Ai lừa ai ai hờn ai giận ai ai thù ai cho qua đi
Cứ đam mê dù nhiều người cười chê
Và cứ vui lên
Vì ta không cô đơn
Vì tôi còn sống _ Tiên Tiên
...
Enma đang rất là đau đầu. Và cơn đau đầu đó ngày càng trầm trọng hơn khi cậu nhìn thấy bản thân mình năm năm trước đang lớn tiếng chất vấn người bạn thân, cũng là phiên bản năm năm trước về cái chết của gia đình mình. Khung cảnh xung quanh trùng khớp với những gì đã diễn ra trong quá khứ một cách đáng sợ. Một ngôi làng hoang tàn đổ nát, một hòn đảo lởm chởm núi đá và một đứa trẻ lạc lối. Một sai lầm mà người thừa kế đời thứ mười nhà Simon không bao giờ muốn nhớ lại.
Khi ngọn lửa quen thuộc của cậu và Tsuna lần nữa bùng lên và va vào nhau một cách đầy đau khổ, Ori trong vòng tay cậu, chợt hô lên đầy hoảng sợ:
"Mama và papa đánh nhau!"
Enma vội vàng che mắt Ori lại, ẵm cậu bé đi chỗ khác trước khi đứa nhỏ này chứng kiến thêm bất cứ điều gì, không quên giải thích:
"Không phải đâu Ori, papa và mama con chỉ là có chút... hiểu lầm thôi."
...
Ban đầu, để tiết kiệm thời gian, sau ra khỏi cái hố đen kia, Enma và Tsuna quyết định chia nhau ra tìm kiếm "bản thể" của bản thân trong thế giới này. Ori thì được giao cho Enma. Thật ra hành động tách ra trong một nơi xa lạ như thế này là vô cùng liều lĩnh, nhưng cả Enma và Tsuna vì muốn mau chóng mang Ori về nhà, đều nhất trí là sẽ liều một phen, đánh nhanh thắng nhanh.
Sau khi tách ra, không mất quá nhiều thời gian để Enma nhận ra nơi mình được đưa đến là hòn đảo thiêng của nhà cậu. Dù sao thì thời gian qua cậu cũng đã dành hầu hết thời gian của mình để cải tạo và xây dựng lại nơi này thành một căn cứ vững chắc. Nhưng khung cảnh trước mặt ông chủ trẻ tuổi nhà Simon lúc này hoàn toàn không có dấu vết gì của việc được cải tổ. Cây cối thì vẫn um tùm, những ngọn núi đá đằng xa vẫn sừng sững như thể nó chưa từng bị Tsuna dùng đòn tất sát của mình thổi bay trong trận tử chiến với Daemon ngày trước. Trong lòng Enma dần dâng lên một dự cảm không lành. Và cái dự cảm đó đã trở thành sự thật ngay khi mà Enma nhìn thấy cái khung cảnh trời đánh kia.
Quỷ tha ma bắt, trong tất cả những thời không, lại cứ phải nhằm ngay cái khoảng thời gian này. Ông trời đang trêu đùa cậu đúng không?
...
Từ đằng xa, nhìn thấy vòng lửa chữ Rune với màu đỏ sậm quen mắt kia bùng lên va đập ầm ĩ với ngọn lửa màu cam bầu trời của mình, Tsuna cũng cảm thấy vô cùng dở khóc dở cười. Đây chính là lúc mà cậu xung đột gay gắt nhất với Enma, là thời điểm vô cùng đáng nhớ mà cũng vô cùng đáng quên trong mối quan hệ giữa hai nhà. Tuy tất cả những người trong cuộc lúc đó đã thống nhất là sẽ để mọi ân oán lại phía sau và cùng hướng về tương lai, nhưng rõ ràng, dư ba của trận đánh long trời lở đất kia vẫn còn ảnh hưởng đến tận ngày hôm nay, cả về mặt tốt lẫn mặt xấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [Fanfic] Chân trời bé nhỏ
FanficTsuna đã trải qua mười chín cái xuân, hiện đang là đệ thập nhà Vongola. Và bùm một cái, một đứa trẻ xuất hiện tại trụ sở chính ở Ý nhà Vongola, tự nhận mình là con trai của Tsuna đến từ tương lai. Ok coi như tạm chấp nhận đi, vậy thì tại sao cậu bé...