Chương 1: Ngày con đến

281 28 1
                                    

I could never find the right way to tell you

Have you noticed I've been gone?

'Cause I left behind the home that you made me

But I will carry it along...


Porter Robinson & Madeon – Shelter

...

Sawada Tsunayoshi, Đệ Thập nhà Vongola, mười chín cái xuân, độc thân. Hiện giờ đối với cậu mối bận tâm to lớn nhất chính là việc bắt đầu khởi công xây dựng căn cứ dưới lòng đất ở Nhật. Mọi thứ ban đầu lúc nào cũng rất khó khăn, nhất là khi cậu cũng chỉ mới vừa tốt nghiệp trung học và kế thừa gia tộc xong. Có nhiều thứ cậu phải làm. Trách nhiệm của một ông chủ gia đình thật không dễ gánh vác, và sức nặng đó đang dần vắt kiệt sức lực của cậu.

"Đệ Thập, ngài nên nghỉ ngơi một chút thì tốt hơn, nhìn ngài dạo này nhợt nhạt quá!" Gokudera, hộ vệ bão của cậu lo lắng đưa ra lời gợi ý khi đã hơn bốn giờ sáng rồi cậu vẫn chưa chịu vào phòng ngủ mà vẫn cứ tiếp tục ngồi bên bàn phê duyệt giấy tờ.

"Xin lỗi Gokudera, tớ làm cậu mất giấc ngủ rồi! Cậu cứ đi ngủ trước đi! Tớ không sao, chỉ cần kí thêm vài văn kiện nữa là xong."

"Không Đệ Thập ngài đừng xin lỗi! Là một cánh tay phải, tôi có trách nhiệm lúc nào cũng phải ở bên cạnh hỗ trợ ngài!"

Tsuna nhìn Gokudera đến tận bây giờ vẫn còn nhiệt huyết sôi sục thì mỉm cười vui vẻ. Những năm gần đây, không biết có phải do tuổi tác hay không mà Gokudera bắt đầu học được cách kiềm chế bản tính nóng nảy hay đi gây sự của bản thân, mà cũng chỉ mới bắt đầu thôi, nên mọi thứ nhiều khi cũng không thay đổi mấy. Như mới tuần vừa rồi thôi, cậu ta đã cho nổ bom phá nát luôn phòng làm việc của Tsuna vì mải đánh nhau với tên điệp viên đã đột nhập vào đó nhằm khai thác thông tin mật. Tsuna khi nghe được tin đó đã choáng váng muốn ngất xỉu luôn tại trận, vì trong đó toàn là những văn kiện cậu đã vất vả thức đêm thức hôm phê duyệt mà chưa kịp gửi đi. Giờ thì hay rồi, cậu lại phải ngồi phê duyệt chúng lại từ đầu, chưa kể còn thêm việc phải viết thư cáo lỗi với các nhà đồng minh vì sẽ phải hồi âm trễ hơn dự kiến nữa chứ. Reborn bây giờ đã lớn lên trong hình dáng một đứa trẻ bốn, năm tuổi, khỏi phải nói, càng ngày càng ra dáng đại ma vương, đã cho Tsuna một trận nhớ đời vì không biết quản thuộc hạ. Đó cũng là lí do vì sao mà đến tận giờ này, Tsuna vẫn phải bơi lội trong đống giấy tờ mà đáng lẽ phải hoàn thành từ tuần trước, rất may đây là những tờ cuối cùng rồi. Gokudera thì cậu cũng không trách cứ gì, dù sao cậu ấy cũng chỉ lo lắng cho gia đình thôi, tuy là cách hành động có chút ngu ngốc. Cậu ấy cũng đã xin lỗi cậu hàng trăm lần và thành tâm theo phụ giúp cậu cho đến tận bây giờ rồi.

"Xong!" Tsuna reo lên mừng rỡ khi đã kí xong tờ văn kiện cuối cùng. Gokudera đứng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, nói:

"Đệ Thập ngài cũng nên nghỉ... Đệ Thập! Ngài làm làm sao thế?"

Ánh mắt ngạc nhiên và hốt hoảng màu xanh bạc hà kia chính là những điều cuối cùng mà Tsuna nghe được trước khi ngã người xuống nền đất, bất tỉnh.

[KHR] [Fanfic] Chân trời bé nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ