Hey pretty stranger
I think you look cute
I don't think I've ever
Met someone like you...
your text – sundial
...
Người bấn loạn nhất lúc này không ai khác chính là Tsuna, người đang được cục bông bé nhỏ kia bám lấy một chân, nhưng là bấn loạn theo hướng vui sướng.
'Một... một thiên thần đang ôm chân mình!'
Thề có chúa trời trên cao, Tsuna chưa từng nhìn thấy một điều nào đáng yêu như thế này trên đời. Mềm mềm, trắng trắng, bé bé chính là cái cục bông đang nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh kia. Thật là một sát thương mang tính chí mạng. Trái tim của Tsuna lúc này đã tan chảy giống như đôi cánh sáp của Icarus dưới ánh mặt trời*, rơi xuống và bị nhấn chìm trong đại dương của sự đáng yêu. Đứa bé này, chả rõ vì lí do gì, vừa nhìn đã khiến Tsuna cảm thấy trỗi dậy trong lòng một cảm giác yêu thương mãnh liệt, cuộn trào như sóng biển khơi, như một cú nổ lớn và không có cách nào mà cưỡng lại nổi. Phải, đây chắc hẳn là yêu từ cái nhìn đầu tiên, là tình yêu sét đánh phiên bản gia đình. Tsuna lúc này thật muốn ngay lập tức hôn hôn vào đôi má hồng hào kia, muốn ôm ôm cái cơ thể bé bỏng kia và muốn xoa xoa vào mái tóc bồng bềnh kia. Làm được như vậy, Tsuna cảm thấy cuộc đời này không còn gì nuối tiếc nữa rồi.
Nhưng!
Bất chấp tình cảm đang che mờ lí trí, Tsuna vẫn cảm thấy tình huống này có gì đó sai sai. Cậu ngồi quỳ một chân xuống trước mặt đứa nhỏ, nhẹ nhàng nắm lấy hai tay bàn nhỏ nhỏ mềm mềm của bé, hiền từ hỏi:
"Bé con, em vừa gọi anh là gì?"
"Mama!" Đứa nhỏ thấy Tsuna lúc này đã ở trong tầm với của mình thì nom vui vẻ hẳn lên. Nụ cười lại mang tính sát thương cao hơn, khiến cho không chỉ Tsuna mà các hộ vệ khác cũng bắt đầu lấy tay đặt lên ngực, ngăn không cho trái tim nhảy ra chạy nhong nhong bên ngoài.
"Thế em là...?"
"Con là con trai của mẹ ở tương lai!"
Câu trả lời vừa rồi như đã thả một quả bom nguyên tử xuống nơi đây. Tsuna và dàn hộ vệ chết lặng, không dám tin vào tai mình, Giannini đứng bên cạnh cũng không khỏi bị ngạc nhiên một phen. Nhìn đám người lớn đang hóa thành tượng đá trước mặt mình, đứa nhỏ bèn lấy tay vỗ vỗ lên đầu Tsuna, như đang cố cảnh tỉnh cậu ra khỏi cú sốc ban nãy. Lạy trời, bằng một cách thần kì nào đó, có lẽ phần nhiều là nhờ sức mạnh của sự moe mà Tsuna đã lấy lại được quyền sử dụng cái lưỡi của mình. Cậu méo mặt hỏi, có chút không tin được:
"Em... em nói em là con trai của anh?"
"Dạ mama, con tên là K. Sawada Orizontte, mama và papa thường gọi con là Ori. Con năm nay năm tuổi rưỡi."
Thôi được rồi, cất cái khuôn mặt đáng yêu đó đi, em nói gì anh cũng tin hết. Giờ em có nói em là thiên thần hạ phàm xuống đây anh cũng tin mà.
Đang lâng lâng trong sự phấn khích trước một tạo vật đáng yêu đến thế, thì Chrome như chợt ngộ ra điều gì đó rất quan trọng. Cô quay sang nhìn Giannini, ngập ngừng nêu lên nghi vấn của bản thân:
![](https://img.wattpad.com/cover/232313139-288-k190515.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [Fanfic] Chân trời bé nhỏ
FanficTsuna đã trải qua mười chín cái xuân, hiện đang là đệ thập nhà Vongola. Và bùm một cái, một đứa trẻ xuất hiện tại trụ sở chính ở Ý nhà Vongola, tự nhận mình là con trai của Tsuna đến từ tương lai. Ok coi như tạm chấp nhận đi, vậy thì tại sao cậu bé...