Vì tôi luôn có một chiếc bụng đói
Bụng đói để ăn được hết tất cả món ngon trên cuộc đời
Nào cá nào tôm nào cua rất ngon tôi ăn luôn cả rau
Vì ba mẹ tôi dạу không lãng phí đồ ăn (Không được phí đồ nha!)
Vậу nên tôi thích một chiếc bụng đói
Bụng đói để ăn được hết tất cả món ngon cùng một lúc
Nào bánh nào hoa quả thơm rất thơm không quên kem thật ngon
Ѕợ béo thì ăn xong tôi đi tập thể dục...
Chiếc Bụng Đói - Tiên Cookie
...
Không mất nhiều thời gian để Enma và các hộ vệ của cậu nhận ra có một cái gì đó không ổn đến từ cậu bé sở hữu mái tóc đỏ rực như dung nham quen thuộc ấy. Nếu như trực giác của họ vẫn chưa bị mài mòn sau từng ấy năm hứng chịu ác ý, thì cậu bé đó quả thật đang gặp nguy hiểm. Nhìn thân ảnh ngây thơ vẫn đang chập chững nhấc từng bước đi nhỏ trên phố, Enma cảm thấy có một cảm xúc gì đó đang cuộn lên như sóng trong lòng mình.
Một cảm giác kì lạ và thân thuộc.
Và trước khi kịp suy nghĩ bất kì điều gì, Enma đã thấy mình rời khỏi xe, phóng như bay đến chỗ bóng dáng nhỏ bé đó. Như thể nếu cậu không làm như vậy, thì cậu sẽ phải ân hận cả đời.
Những người hộ vệ còn lại trong xe, không ai bảo ai, cũng tự hiểu rằng tiếp theo họ phải làm gì.
...
"Em nhỏ, em đang đi đâu đây?" Enma đã không gặp bất kì khó khăn gì trong việc bắt kịp những bước chân nhỏ bé kia. Cậu đứng chắn đường đi của cậu bé, từ từ cúi xuống, điều chỉnh tầm nhìn của bản thân sao cho vừa vặn, rồi mỉm cười, dịu dàng hỏi han. Hi vọng là cậu bé này không bị cậu dọa cho sợ.
Rất may là cậu nhỏ này không có vẻ gì sợ cậu thật. Thậm chí còn ngược lại cơ. Khi nhìn thấy cậu, khuôn mặt cậu nhỏ này còn bừng sáng lên một niềm hân hoan và vui mừng đến lạ. Thường thì biểu cảm kiểu này không dành cho người lạ mới gặp lần đầu, mà là dành cho những người thân quen đã từ lâu mong mỏi mà bây giờ mới hội ngộ được thôi.
"Papa!"
"..." Không nằm ngoài dự đoán, Enma đã ngay lập tức cứng người khi nghe thấy danh xưng đầy bất ngờ này thốt ra từ khuôn miệng bé bỏng kia. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tự nhủ rằng tất cả chẳng qua chỉ là cậu nghe nhầm.
"Em... em nói gì cơ? Ý em là em lạc mất papa của mình sao?"
Chắc chắn là vậy rồi chứ còn gì nữa! Mười chín mùa xuân đã trôi qua, đến cả người yêu Enma còn chưa có thì lấy đâu ra con cái để mà nó gọi là papa chứ!
Nhưng cậu bé ấy cũng nhanh chóng đánh gãy suy nghĩ này của Enma bằng cách lắc lắc cái đầu nhỏ, đoạn khẳng định hùng hồn một lần nữa:
"Không! Papa là papa của con!"
"Không, không! Anh không thể nào là papa của em được! Em nhầm anh với ai rồi đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [Fanfic] Chân trời bé nhỏ
FanfictionTsuna đã trải qua mười chín cái xuân, hiện đang là đệ thập nhà Vongola. Và bùm một cái, một đứa trẻ xuất hiện tại trụ sở chính ở Ý nhà Vongola, tự nhận mình là con trai của Tsuna đến từ tương lai. Ok coi như tạm chấp nhận đi, vậy thì tại sao cậu bé...