A-8 : Con mồi

595 24 0
                                    

au: phunhanthv

___________________________________
" Nào , giờ trước khi xuất phát , chúng ta họp một chút nhé , tôi sẽ nói sơ qua về địa điểm và phân công nhiệm vụ. Bọn buôn ma tuý sẽ đột nhập vào tàu chở khách số 1004 , rồi đi qua một đường hầm thì nhảy xuống và trao đổi , trước hết là như vậy"

" Tôi và đội súng ngắm sẽ ở ngoài giúp đỡ các cậu , chúng ta sẽ được bên trên chuẩn bị bộ đàm , tai nghe , nên các cậu phải cố gắng tận dụng triệt để"

" Đồng chí Jeonghan và đồng chí ở tiểu đội 5 sẽ trực tiếp theo dõi các hành động của bọn chúng ở trong khoang tàu , tiếp đó là đồng chí Soonyoung , vì là cuộc giao dịch lớn nên tôi nghĩ trong khoang hàng cũng sẽ cất giữ một lượng lớn cho cuộc trao đổi tiếp theo nên đồng chí có nhiệm vụ đột nhập vào khoang hàng và thu thập bằng chứng , chứng cứ"

" Các đồng chí còn lại khi nào có hiệu lệnh của tôi thì mới được hành động , rõ chưa"

"Rõ"

Jeonghan cải trang thành một khách du lịch bình thường , cậu mặc áo sơ mi trắng dài tay cùng với quần âu , nhìn rất trưởng thành và trẻ trung. Khoang tàu rộng lớn với hơn 30 chỗ ngồi , là nhiệm vụ đầu tiên , hơn nữa còn vô cùng quan trọng nên trong lòng cậu có chút lo lắng. Cậu luôn trấn tĩnh bản thân bằng những lời thiếu tá nói với cậu trước khi lâm trận.

" Đồng chí Yoon Jeonghan cố lên , chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành thật tốt"

" Đối tượng cần vây bắt ngồi ở ghế số 09 , là thủ lĩnh của các vụ buôn bán người và ma tuý trái phép, theo dõi sát sao cho tôi"

" Hiện tại đối tượng vẫn chưa có dấu hiệu hành động gì , vẫn chỉ đang quan sát quang cảnh bên ngoài thôi ạ"
" Tiếp tục đi"

" Gần đến địa điểm giao dịch , toàn bộ các đồng chí chú ý"
Jeonghan sau khi nhờ đồng chí đội 5 canh chừng để
mình có thể chợp mắt một chút đã giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy giọng nói của thiếu tá.

" Báo cáo , các đối tượng đã bắt đầu hành động"
Sau khoảng 2 giờ đi tàu thì bọn buôn ma tuý đã bắt đầu kế hoạch của mình , một người đàn ông cao to lực lưỡng xách một chiếc túi bằng da khá lớn đứng dậy và đi một mạch dần về phía sau tàu.

" Giữ khoảng cách và bám theo chúng"
Jeonghan và đồng chí đi cùng đã theo chúng đến toa tàu cuối cùng , là một nhà bếp nhỏ để nấu nướng phục vụ khách đi tàu , nhưng vì dòng người đi lại khá nhiều nên để mất dấu tên cầm đầu , nhưng dù sao cũng là toa cuối rồi , bọn chúng cũng chưa đi ngược lại. Vậy thì tất cả chỉ có thể đang trốn ở đây.

Jeonghan tìm kiếm chúng một hồi lâu vẫn không thấy tung tích , gọi là nhà bếp nhỏ nhưng dành cả toa tàu để xây thì chỗ ẩn náu chắc cũng kha khá.

" Tìm mãi không thấy nhỉ ?"
Một giọng nói vang ồm cất lên trong căn phòng tĩnh, chính xác là tên cầm đầu mà họ đang tìm , hắn chui ra từ một chiếc tủ gỗ vô cùng to lớn , toàn bộ 12 tên từ toa còn lại đều bước sang toa cuối cùng rồi chốt cửa lại.

" Lũ rác rưởi chúng mày mà đòi bắt bọn tao à ?"
" Lại còn chỉ đi có 2 người , định nộp mạng sao?"

" Các anh đã bị vây bắt rồi , đừng hòng trốn thoát"

" Ngu xuẩn , tay không bắt kiếm thì các chú vẫn còn non lắm , mà hình như mày là một omega nhỉ ?"

" Cái gì ?"
" Ra là vậy , thế thì phải nhẹ nhàng với mày rồi"
Sao hắn ta lại biết điều đó , có gì đó khác lạ sao ?

" Là một Enigma nên mấy cái chuyện đó dễ biết thôi"
Thì ra là vậy , cũng giống như Seungcheol ngay từ đầu đã biết mình là một Omega rồi , đặc điểm này chỉ có duy nhất Enigma làm được.

Bọn chúng bất ngờ rút dao ra , có tên còn cầm cả súng và dùi cui điện , tên cầm đầu gương mặt đầy vết dao găm súng bắn , mặt mày lở loét trông rất kinh tởm tiến tới chĩa súng vào đầu và đe dọa

" Dù gì bọn tao cũng chẳng có gì để mua vui , nên bọn tao sẽ xử thằng kia trước rồi giết toàn bộ những nòng súng ngắm đang ngắm chuẩn xác vào tay tao , rồi sau đó sẽ đưa mày về để hầu hạ vậy...hâhhahh"

Seungcheol bên này nghe thấy tất cả , thiếu tá đã tức giận đến mức nổi cả gân trán , mắt đã chuyển sang màu đỏ ngàu , nghe những lời bỡn cợt kinh tởm đó với người yêu mình khiến Seungcheol không bình tĩnh nổi.

Không ngờ rằng tên đó lại rút dao đâm thẳng một nhát vào bụng của cậu , Jeonghan tự mình ôm lấy cả cơ thể , nhưng rồi khi mở mắt ra , dòng máu của đồng chí đi cùng đã nhuộm đỏ hết cả mảng áo trắng của cậu. Là đồng chí đã trêu cậu khi ở trên tàu , anh ta đã đỡ nhát dao chí mạng cho cậu.

" Cậu mau chạy đi.."
" BẮN"

Seungcheol bên này thấy tình hình không ổn nên lập tức ra hiệu gây chiến , thiếu tá mặc áo chống đạn rồi cầm súng lục cùng motor phóng gần tới chỗ tàu chạy.
Bọn chúng còn khống chế cả trưởng lái và nhân viên , nếu không được như kế hoạch sẽ cho tàu mất lái rồi lấy hàng hoá chạy trốn.

Jeonghan không thể chạy đi đâu được , cậu bị bọn chúng tóm cổ rồi nhấc lên.
" Hươu sao nhỏ bé mà đòi ăn thịt voi à?"
" Buông ra , lũ khốn kiếp"
" Mày có mùi hương quyến rũ quá đấy , chắc vẫn đủ cho 12 người nhỉ? Hahhahahaha"
" Đùa vậy là đủ rồi , giờ thì chết đi"

BẰNG...BẰNG...

END CHAP

———————————————————————————
p/s : CHÚC MỪNG SINH NHẬT JONGHANNIE , TUỔI MỚI THẬT RỰC RỠ VÀ THÀNH CÔNG ẠA

[ SEVENTEEN ] LOVE YOU TO THE MOON AND BACK 💘 [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ