A-11 : Không ngờ

427 20 0
                                    

au : phunhanthv

___________________________________
Thiếu tá lập tức quay lại khi nghe thấy tiếng động ở cửa tàu , là bóng lưng của một người phụ nữ cao lớn ? chiều cao có thể chạm đến nóc tàu , thậm chí là ngang ngửa với thiếu tá , người đó chùm khăn đen kín mít từ đầu đến chân , vô cùng kì lạ.
" Ai đó?"
Seungcheol cảnh giác trước người phụ nữ kì quái này , anh kéo tay Jeonghan ra sau lưng mình , lập tức rút súng từ trong túi áo ra
" Là..là hắn"
Jeonghan lẩm bẩm sau tai Seungcheol , cậu nhận ra chiều cao đáng kinh ngạc đó thường chỉ bắt gặp ở Enigma, từ chiều cao đến dáng vóc đó đều được Jeonghan để ý rất kĩ , lướt qua cũng cảm thấy quen thuộc.

" Nhận ra rồi à?"
Khung xương của hắn khá nhỏ nhưng lại vô cùng cường tráng , mới nhìn qua có thể nhầm lẫn
" Thật là , tao đã đợi chúng mày rất lâu đấy"
" Nhìn đi"
Tên đó đứng lùi ra một bên để Seungcheol lẫn Jeonghan có thể tận mắt chứng kiến khung cảnh phụ nữ và trẻ em khi sơ tán ban nãy đã bị đồng bọn của tên đó giết hơn một nửa , số còn lại thì bị bắt giữ làm con tin , bọn chúng kề dao vào cổ một người sản phụ đến bật cả máu.

Seungcheol thừa nhận bản thân đã quá sai sót khi coi thường bọn chúng , trước khi tham chiến anh đã vô cùng tự tin có thể chiến thắng , nhưng nhìn thấy những con người vô tội bị giết hàng loạt , bị đe dọa làm con tin , anh thực sự có chút thất vọng.
Vụ buôn hàng này là quá lớn , chúng đã tập hợp , chà trộn đồng bọn vào du khách mà thiếu tá không một chút nghi vấn.
" Giờ thì nộp toàn bộ chứng cứ chúng mày có ra đây , để tao xem xét nên giết hay không giết chúng nó nhé"

" Lũ chết tiệt , bọn tao cho dù có bỏ mạng ở đây cũng sẽ không giao nộp bất cứ cái gì hết , tội ác của bọn mày sẽ bị pháp luật trừng trị"

" Sắp chết đến nơi rồi mà còn to mồm à ? Nhìn lại chính mình đi , vì mày mà bao nhiêu người đã hi sinh ?"

" Soonyoung à , anh cứ bình tĩnh đi , mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi"

" Bỏ tôi ra , trong lòng tôi đang nóng vô cùng , chắc chắn có điềm không lành , tôi tới đây là để bảo vệ , chiến đấu cho những thứ tôi cần bảo vệ"
Jihoon ôm chặt lấy tấm lưng to lớn của Soonyoung , không biết cậu đã cản anh bao nhiêu lần nhưng anh vẫn khăng khăng sẽ tới chỗ của thiếu tá , sau khi cho đoàn tàu dừng lại giữa một sa mạc nhỏ.
Soonyoung cứ thế tiến lên phía trước , mặc kệ vết thương đang rỉ máu do vận động mạnh.

Tên đó lập tức rút một con dao được cất giấu ở góc quần ra , chạy thẳng một mạch đến chỗ đứng của Seungcheol và Jeonghan , thiếu tá biết nếu để Jeonghan lọt vào tay của hắn thì tình hình càng thêm xấu đi , thiếu tá cầm tay Jeonghan chạy sang toa bên cạnh rồi khoá trái cửa lại , để cậu ở trong đó một mình , nếu hôm nay có thêm người phải chết thì đó chắc chắn là anh.

" Này , anh làm cái gì vậy hả ? Mở cửa ra mau tên khốn nạn chết tiệt kia"
Jeonghan đập cửa không thôi , biết thiếu tá nghĩ cho mình nhưng cậu cũng lo cho thiếu tá chứ ?
Seungcheol bên này bỏ ngoài tai những gì Jeonghan nói , anh tiến tới đối đầu với hắn , một cú đá bay con dao mà hắn đang cầm trên tay , sức lực là ngang ngửa nhau , Seungcheol không coi nhẹ phi vụ này nữa , làm một lần cho xong nào.

Thiếu tá cho dù có chiếm thế thượng phong nhưng vẫn bị trúng những đòn mà tên đó gây ra
Jeonghan sau cánh cửa đã khóc nức nở , ngoài việc đập cửa rồi hét lớn ra thì cậu chẳng làm được gì nữa
Dòng máu đỏ chảy từ trán của thiếu tá chảy qua cả gò má bị trúng đòn sưng tấy , gương mặt đã không còn nét đẹp như mọi ngày , thay vào đó là những vết sưng đỏ , tím ngắt trải dài.

Hắn cũng không khá hơn là bao , tay đã bị trúng đạn rồi lại bị thiếu tá bẻ gãy , mặt mũi đã không nhận diện được nữa
" CẠCH.....CẠCH"
2 nòng súng được rút ra dí sát vào đầu nhau , mặt đối mặt , mắt đối mắt ,không còn gì để mất nữa.

" BỎ SÚNG XUỐNG"

" Là...Mingyu , Seungkwan , Jisoo và Seokmin"
Dù khoảng cách khá xa nhưng Jeonghan vẫn có thể nhìn rõ những đồng đội của mình.
Tên đó bị Mingyu ,Seokmin trực tiếp dí súng vào đầu , những con tin đã được giải cứu , đồng bọn của hắn đã bị quét sạch với sự ăn ý của những đồng chí của tiểu đội 4 và đội xạ thủ.
" Mày không còn đường thoát đâu"

" Aiss...chơi không công bằng gì cả"

" Là ai không công bằng trước vậy ?"
" Tóm lại là chúng mày cũng không thoát khỏi đây đâu , có chết cũng phải chết cùng nhau chứ"

"Tít tít"

" BỤP...BẰNG"
Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc , chiếc điều khiển bị hắn dẫm nát , mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì tên đó đã tự kết liễu mình , cầm súng bắn xuyên qua đầu mà không chút chần chừ.

" LÀ BOM"

                                    END CHAP

———————————————————————————
p/s: 🫰🏻

[ SEVENTEEN ] LOVE YOU TO THE MOON AND BACK 💘 [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ