A-1 : Quá khứ

2.7K 76 1
                                    

au : phunhanthv

____________________________________
" Cứu tôi với , nóng quá"
" Tôi van lạy bà"
" Tôi chết mất"
Những tiếng gào thét vang vọng trong căn trọ nhỏ ở con ngõ hẹp giữa màn đêm tĩnh mịch mà không có ai cứu giúp. Bởi người dân quanh đây đã quá quen với việc con trai nhà họ Yoon bị ngược đãi , đối xử chẳng ra con người.

" Cô có gì thì khuyên bảo cháu từ từ thôi , cháu nó còn nhỏ mà người dân ở đây cứ ý kiến với tôi , nếu cô không thay đổi được thì buộc cô phải ra khỏi đây"

" Bà mày biết rồi , gớm , làm như lũ đấy không ồn ào , chó mèo như nhau cả thôi , trưa nào cũng nhạc nhẽo ầm ĩ cả lên , sao mày không đuổi chúng nó đi"

Chỉ sau 3 tháng bố Jeonghan mất , mẹ cậu đã cưới người khác về làm dượng , sống qua ngày cũng là dựa vào đồng tiền của ông ta. Nên hắn  nói 1 là 1 mà 2 là 2 , thiếu điều bà ấy đội luôn hắn lên đầu để hầu hạ. Cậu thường bị đánh đập thậm tệ , mẹ cậu thường hút thuốc , cũng có sử dụng cả thứ bột màu trắng mà hàng tuần dượng đưa cho.

Khi lên cơn thèm mà không có , bà hay lấy tạm thuốc lá ra rít rồi trực tiếp dí thẳng ngòi thuốc đang bốc hơi vào từng thớ da thịt cậu , làm da cậu vì bỏng mà sưng tím lên. Cơn đau hành hạ cậu suốt bao nhiêu năm , cũng có vài lần cảnh sát tìm đến nhưng khi nghe thấy tên của dượng liền tìm lí do rồi rời đi , sống không bằng chết , đáng sợ hơn là cậu đã dần phân hoá thành omega...

" Ông định làm gì tôi"
" Con ngoan đi , dượng sẽ thưởng cho con"
Hắn nhân cơ hội mẹ cậu không có ở nhà mà tuỳ tiện mở cửa vào phòng cậu , thân hình béo núc , râu ria lồm xồm , hắn đang giơ tay ra định bắt cậu , tên khốn nạn chó chết đó .. là đang định xâm hại cậu

" Cút đi , ông mà qua đây , tôi sẽ giết ông"
" Phụt...ha háa...mày sống tới bây giờ là nhờ tao , cái loại ăn cháo đá bát không biết đường mà trả ơn tao"

" Ra đấy với dượng , rồi dượng sẽ cho con tất cả , chỉ cần con làm dượng thoả mãn"
" Hàng ngày đi qua con , ngửi thấy hương thơm của con cũng đủ làm dượng cứng rồi"
" Câm mồm đi"

Jeonghan trốn một góc trong nhà vệ sinh mà khóc nấc lên , cậu rất sợ , nếu phải chết 1000 lần , cậu cũng nguyện chết để có thể thoát khỏi tình cảnh này.
Chốt cửa bị xoay liên tục ,  ông ta đang cố gắng bằng mọi cách xông vào đây , ai đó cứu cậu với ?

" Alo , đéo gì , rồi tới đây"

" Coi như là mày sống , nhưng lần sau chắc chắn mày sẽ không thoát được đâu"
Ông ta tức giận đóng cửa phòng cậu

" Mày để ông ấy ngủ với mày một hôm thì làm sao"
Jeonghan bị đánh đến bầm tím , khuôn mặt vì khóc quá nhiều mà sưng húp , một bên má bị tát đến đỏ rát
" Bây giờ mày làm ông ấy phật ý , ông ấy bỏ tao thì cạp đất mà ăn à ?"

Jeonghan hôm đó bị đuổi ra sau vườn ngủ , trời đã vào đông nên cả cơ thể cậu run lên , chỉ với một chiếc áo mỏng , tất cả những vết đánh bầm dập đều hiện lên chi chít sau lớp áo.

" Ơ là Jeonghan à"

" Con trai của dượng"

" Đúng là ông trời có mắt , luôn ban thưởng cho những người tốt"

" Dượng vào với con đây , để dượng ôm con cho đỡ lạnh nhé"

Giọng nói ngày hôm đấy chắc Jeonghan sẽ không bao giờ quên . Ông ta đè mạnh cậu xuống , người nồng nặc mùi rượu làm cậu thấy buồn nôn , ông ta còn lẩm bẩm những lời kinh tởm , Jeonghan ra sức chống cự
" Mẹ con đúng là loại đàn bà dơ bẩn , bà ta còn muốn đem con đi bán để chuộc lợi , để con..ợ..được ngủ với những thằng nhà giàu hâhhaaha"

" Nhưng mà dượng cũng giàu , dượng đã cứu con khỏi bàn tay mẹ con đó"

" Chết đi"
Jeonghan cầm lấy chai nước thủy tinh mà buổi tối mẹ cậu ném cho mà đập thẳng vào đầu ông ta

Sau hôm đó cậu quyết định dọn ra ngoài ở , cậu đã suy nghĩ rất kĩ , cậu sẽ viết tiếp ước mơ của bố. Cậu nhập ngũ với tư cách là Tân binh mới của tiểu đội 4

                                   END CHAP

———————————————————————————
p/s : KHẲNG ĐỊNH JEONGHAN CHƯA BỊ RAPE
mọi người đọc với tâm thế vui vẻ thui nka 🥺

Phần này có hơi sơ sài vì mình không muốn xoáy sâu vào , tóm tắt cho mn hỉu về qk của JH thuii

* mn ủng hộ cả em bé [ meanie ] chạm 7 giờ 3 phút
của mình nữa nhéee 🥹

[ SEVENTEEN ] LOVE YOU TO THE MOON AND BACK 💘 [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ