A-42 : Cầu hôn

275 8 0
                                    

au : phunhanthv

_____________________________

Thay cho những ngày lá tản của đông , thay cho hàng cây khô rào rạc , thay cho cái lạnh triền miên từng ngày tháng , xuân tới , đem theo niềm vui man mác..

Những chiếc lá cuối cùng chọn điểm tựa đẹp nhất để rơi xuống , kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi nhưng xinh đẹp kì lạ , tựa như bâng khuâng , một thời kì mới lại tới , cây kết trái , hoa đơm nở , lòng người thêm rực rỡ.

Sương vừa tan , có bóng dáng cao gầy cô đơn ngồi một nơi vắng vẻ , trên tay anh là một hộp kimbap vẫn còn nóng , nhìn từ phía sau , thiếu điều chỉ muốn chạy tới ôm người đó một cái. Nước mắt nóng hôi hổi chảy dọc bầu má gầy , vừa sáng nay thôi , anh không cầm được trước tin người mình yêu đã tử trận từ khi nào..

Wonwoo thấy mình trống trải thật , chẳng còn cái cảm giác nhớ nhung từng ngày như trước , thay vào đó anh biết , biết mình dù nhớ cũng chẳng thể gặp.
Câu chuyện của họ sẽ viết tiếp như thế nào chứ , bằng hình ảnh khắc sâu trong tâm trí hay cuộc gặp gỡ đầy đau đớn khi nhận xác người thương..anh không biết , chẳng hề muốn đối mặt nữa.

Wonwoo yêu là thật , cái cách yêu khó nói và khó chấp nhận. Anh không thích bày tỏ , cũng chẳng thích mở lời , cái cách yêu làm cho người ta không cảm thấy an toàn.

Đã 3 ngày sau cuộc gọi của người phụ nữ ngày hôm ấy , sáng nay họ chỉ nhận được một tin nhắn với dòng chữ vô tình " Không còn ai nữa rồi" từ chính số điện thoại ấy nhưng lại chẳng ai nhấc máy..

Sợ chứ...đối với Jeonghan mà nói còn nỗi đau nào thấu hơn việc chính bố dượng và mẹ ruột thông đồng giết chết chồng mình , nếu đó là sự thật , dẫu thân em có bị chặt thành trăm mảnh , em cũng phải đòi lại công bằng cho từng ấy chiến sĩ đã ngã xuống.

Tủi thân nhất là khi em đi khám thai , mỗi một lần khám là sự ghen tị của em lại xuất hiện , ghế chờ dù ngày đông hay ngày vắng cũng đều đong đầy tình yêu của các cặp đôi. Hành động dù đơn giản nhưng bản thân em không thể có được.

" Wonwoo à , em đang làm gì đó ?"

Giọng nói dịu dàng đáp xuống tâm trí làm anh giật mình.

" À..em đang ăn sáng , anh đang mệt còn ra đây làm gì ?"

" ầyy , anh bình thường mà , không khóc nữa , mọi chuyện cũng đã như vậy rồi.."

" Em nào có khóc , ở đây sương quá !.."

Giọng nói khàn đặc đi nhiều , Jeonghan bình tĩnh đi về phía thằng em trai bé bỏng. Sáng nay Jisoo và Lee Chan rời nhà từ sớm , không khí quay doanh trại trầm đi từng tầng , mỗi ngày một ít , bởi trong tròng mắt những người chờ đợi , sẽ chẳng có ngày họ về.

Toàn nói dối ! Chính đôi mắt xinh đẹp của Jeonghan lại sưng đến khó coi , người đẹp bé nhỏ là đang đứng ra an ủi ai trong khi chính tâm trạng của mình lại đang nằm sâu nơi vực thẳm chứ ?

Sau một hồi suy nghĩ thật lâu , em đã nhận ra mình chẳng phải đang quá ích kỉ rồi sao ? Vốn dĩ con trai chưa sinh ra đời đã phải trải qua hàng nghìn cảm xúc tiêu cực từ ba nhỏ trong khi nhóc con lại không thể vỗ về ba như cách nó muốn. Nếu không thể thấy mặt Thượng tướng đang đau đớn như thế nào , em quyết sẽ không tin ngài đã chết , em sẽ đợi , đợi ngày đoàn tụ.

[ SEVENTEEN ] LOVE YOU TO THE MOON AND BACK 💘 [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ