A-20 : Tai hoạ

363 17 0
                                    

au: phunhanthv

___________________________________
" Chuyện là..khi thượng tướng đang phát biểu ở bên trên , có người vào gọi em bảo ông ấy muốn gặp em, dù có hơi liều lĩnh nhưng em vẫn quyết định gặp để biết có chuyện gì. Em xin lỗi nhóo, em không xin thượng tướng đã đi một mình rồi"
Jeonghan dùng ánh mắt long lanh của một chú thỏ con để nhìn Seungcheol , bởi sức khỏe của cậu không đủ điều kiện để đi lại một cách quá tự do , vẫn cần để ý nhiều đến em bé.

Seungcheol thở hắt ra một hơi , khoanh tay chăm chú nhìn biểu cảm của bạn nhà
" Thế ông ý nói gì với em , hửm ?"

"N..Nhưng mà Seungcheol đã hết cáu em chưa? Không thể kể được nếu thượng tướng cứ làm cái vẻ mặt tra hỏi phạm nhân đấy đâu"

" Tôi không cáu em , kể đi tôi nghe"

" Ừm..không không , thượng tướng phải giãn cái nhân trung ra , 2 cái lông mày cứ dính vào nhau như sâu róm ấy"
Jeonghan lắc đầu nhè nhẹ rồi dùng tay chỉ chỉ vào phần đó , cậu còn dùng tay miết nhẹ vào 2 bên lông mày để thượng tướng nhìn bớt cau có hơn.

" Jeonghan , người đó từ trước tới nay đều đối xử không tốt với em , đương nhiên tôi không có quyền phán xét. Nhưng em là của tôi rồi kia mà ? Tôi cũng được quyền lo lắng cho em đúng không?"

Hẳn phải có chuyện quan trọng thì cậu mới ấp úng không dám nói thẳng với anh , Thượng tướng chẳng muốn la mắng cậu chút nào nhưng cả 3 bố con họ đều là bảo bối vô giá đối với Seungcheol nên anh không muốn ai làm tổn thương họ cả.

" Vâng...ban đầu ông ấy cũng nói chuyện bình thường với em , ông ý đề cập đến việc mẹ em ở nhà bị ốm rất nặng , có thể không qua khỏi..thì đúng là bà ý đánh đập em thậm tệ nhưng công sinh thành em không thể chối bỏ được nên hiện tại em cũng muốn về nhà một chuyến.."

"...em hứa sẽ đợi cho 2 đứa nhỏ cứng cáp hơn rồi đi cũng được ạ , sau rồi ông ý...bảo..là ông ý có bạn ở đây nên được mời tới cùng...giờ ông ý biết em ở đây rồi thì biết tính thế nào? Dượng còn bảo..sẽ đến thăm em thường xuyên nữa.."

" Thật là...tôi hiểu rồi. Nhưng mà , nếu chỉ có ngần ấy chuyện thì sao ban nãy em lại khóc?"

" Em..thật ra em nghĩ nếu đang ở một nơi khác không phải quân đội , chắc chắn ông ý sẽ lại dở trò với em nên em còn cầm theo dao cắt bánh đi cơ. Không có chuyện gì ngoài việc của mẹ em nên em lại tủi thân em khóc thôi ạ. Em lại nhớ về khoảng thời gian ngày em còn bố , lúc ấy mẹ đối xử với em rất khác , từ ngày bố mất mẹ em như biến đổi thành con người mới vậy , em cũng lần đầu mang thai nên cơ thể thay đổi 180 độ như mẹ em ấy , em dễ khóc lắm.."

Seungcheol thấy khoé mắt của bạn nhà ươn ướt rồi , anh vội vàng bế bạn lên , để bạn khóc nhiều như thế là lỗi của anh rồi , bát cháo anh đút cho bạn vẫn còn một nửa nhưng bạn lại ngủ gục trên vai anh sau trận khóc đã đời.

Thượng tướng đặt cậu nhẹ nhàng xuống chiếc giường tân hôn , mới đầu anh định để cậu sinh xong em bé mới xây nhà để làm nhà tân gia cho cả 2 nhưng không lường trước được chuyện của em bé nên đành xây gấp.

[ SEVENTEEN ] LOVE YOU TO THE MOON AND BACK 💘 [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ