A-14 : Bên em

481 21 0
                                    

au: phunhanthv

___________________________________
" Ăn cái này ngon"
Jeonghan ngồi bên cạnh chăm chú nhìn thiếu tá thưởng thức bữa đêm , dạo này thấy thiếu tá có vẻ gầy đi nhiều nên phải chú ý hơn thôi.
" Há miệng nào..Aa"
" Tôi ăn no rồi , thiếu tá ăn hết đi"
Jeonghan đùn đẩy không chịu ăn
" Mushaltat và Shuwa này là em làm phải không ?"
" Vâng , tại để lâu sẽ không còn tươi nữa , có dịp đặc biệt như này phải khao mọi người chứ"
" Ngon lắm , tôi rất thích"

Miệng nói là khao mọi người thế thôi chứ cậu chính là muốn làm cho thiếu tá ăn , khi hỏi thăm món quà nên mua về kỉ niệm thiếu tá đã dành những lời khen có cánh cho 2 món đó.
" Đi ngủ thôi"
Túp lều bên ánh lửa ấm áp tràn ngập trăng sao trên trời làm khung cảnh dưới mặt đất tình hơn bao giờ hết.
" Không cần đâu ạ , tôi cũng có lều ngủ rồi , thiếu tá cứ ngủ ở đây đi ạ"
" Thiếu em sao tôi ngủ được"
" Bình thường cũng vẫn..a"
Thiếu tá muốn chặn cái mỏ nhỏ này lại ghê , thi thoảng cứ càu nhàu rồi chu chu cái mỏ ra làm lòng thiếu tá rung rinh theo. Anh bèn kéo người yêu xuống nằm ngủ cùng.

" Ấm quá đi"
Seungcheol ôm lấy cậu cứng ngắt , mái tóc mang hương hoa nhài thơm ngát đưa hương qua đầu mũi , eo bé nhỏ được ôm trọn bởi cánh tay săn chắc , bên còn lại làm gối nằm cho jiong nhỏ , cái cảm giác mà thiếu tá chưa từng trải , trọn vị tình yêu ngọt ngào. Cả 2 đều muốn như vậy mãi , không phải chiến đấu với những khó khăn cuộc sống , chỉ muốn thời gian trôi chậm lại , dành khoảnh khắc này cho nhau.
Jeonghan từng nghĩ việc mình đến với thế giới này là một sai trái , cậu nghĩ ông trời thật bất công , sao có những người được yêu thương nhiều đến thế? cậu lại chẳng dành được ít nào  , mỗi ngày mở mắt chỉ muốn chạy trốn khỏi chính căn nhà của mình , là sợ mỗi ngày phải nghe thấy tiếng khóc của bản thân , phải gồng mình đối mặt với mọi thứ.

Nỗi đau trong quá khứ không ai thấu , có những người như cậu , phải dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ , nếu cậu thổ lộ nỗi lòng của mình , chắc ai đó sẽ hiểu chứ?
Jeonghan nằm trong vòng tay ấm áp của thiếu tá ,
nước mắt vẫn chẳng thể ngừng rơi , nghĩ về một tương lai tốt đẹp hơn , chắc thiếu tá là món quà an ủi lớn nhất mà ông trời ban tặng cho cậu . Chẳng thể nói trước được điều gì , nhưng cậu tin rằng mình đang sống trong khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời.

" Em...sao lại khóc rồi?"
Ngước lên bắt gặp ánh mắt lo lắng của thiếu tá thì cậu chẳng thể kìm nén được nữa , cậu oà khóc nức nở , cậu thật chẳng muốn thiếu tá nhìn mặt xấu nhưng sao lại cứ khóc nhiều thế này, rồi mai mắt mũi lại sưng húp, cậu chẳng muốn đâu.
" Ngoan nào, em có gì nặng lòng sao?"
Seungcheol xót người thương lắm cơ , anh vuốt dọc sống lưng thẳng tắp đang run run vì khóc , cậu rúc vào một góc áo của anh để ngăn cản mình ngừng khóc , mùi xạ hương nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí , báo hiệu chủ nhân đang buồn lắm đây.

" Của em này"
Dưới bầu trời đầy sao , họ quyết định ra ngoài ngồi hóng gió một chút , cũng tiện cho những mẩu tâm sự , anh vẫn luôn muốn nghe về Jeonghan ngày trước , khi biết về những đốm anh đào.
" Xin lỗi anh , tôi làm anh mất ngủ rồi"
Jeonghan đón lấy cốc sữa nóng từ thiếu tá , cốc sữa thứ 3 trong ngày của cậu luôn rồi.

" Tôi không sao , thức khuya quen rồi , có những hôm tôi cũng chẳng ngủ được , bố tôi ngày trước rèn tôi nghiêm lắm , nhưng dần cũng bị chứng mất ngủ kéo dài"

" Chắc các nhiệm vụ liên tiếp làm anh áp lực lắm"
" Đúng vậy , tôi từng sợ việc phải thực hiện nhiệm vụ giúp bố tôi lắm , nguy hiểm vậy cơ mà"

" Ấy vậy mà cuộc sống của tôi nhẹ nhàng lắm , thậm chí có phần nhàm chán , tôi cũng chẳng yêu chẳng mến , cũng hiếm khi được tận hưởng cuộc sống bên ngoài , nhưng tôi thấy thế là đủ"
Seungcheol quyết mở lời trước , không phải anh muốn khui mở quá khứ của ai cả , anh cũng một phần đoán được sự thiếu tin tưởng của cậu với mọi người nên anh muốn giúp , muốn cậu mở lòng , muốn cậu tự tin , muốn là chỗ dựa cho cậu.

" Thế giới bên ngoài đẹp lắm , nhưng tôi cũng chưa được thưởng thức , nếu anh có cơ hội thì nên đi một lần cho biết , có khi anh lại ghiền"
Khoé mắt vẫn đọng nước nhưng Jeonghan lại cười xinh đến ngây người , ánh trăng hắt tới đôi mắt biết cười của cậu , Seungcheol thầm nghĩ không phải tiên tử hạ phàm đây sao ?
" Tất nhiên rồi"

" Tôi..ừm..vốn cha mất sớm , mẹ cưới dượng mới , sống chui rúc trong một con ngõ hẹp , tôi cũng hay bị đánh nữa , tôi cũng quen cuộc sống đó như anh vậy.  Tôi chưa chia sẻ chuyện này cho ai bao giờ bởi nó chẳng có gì hay ho để đem ra kể lể cả. Tôi ghen tị với nhiều người lắm , những người sống quanh tôi mỗi ngày được mẹ mua cho đồ ăn đồ chơi còn tôi lại bị ngược đãi , họ chẳng để ý đến tôi càng tốt. Bà ấy dùng đủ chất kích thích , mỗi lần hút thuốc xong lại dí tàn vào người tôi làm nó in hằn thành những dấu vết như vậy..tôi..hức.."
" Tôi chọn vào quân đội bởi vì tôi sợ quá , tên đó nhiều lần áp bức tôi..."

" Tôi hiểu , lại đây nào"
Jeonghan dựa đầu vào bờ vai to lớn của thiếu tá , Seungcheol ôm lấy cả tấm thân bé nhỏ đã phải chịu nhiều đau đớn đến thế , trong lòng như muốn nát ra , vỡ vụn thành trăm mảnh. Nghe vậy thôi đã đủ ghê tởm rồi , tưởng tượng cái người mình mắng không nỡ mắng , cưng như trứng , hứng như hoa lại trực tiếp đối mặt với sự xấu xa , tàn ác từ chính máu mủ ruột thịt của mình làm anh căm phẫn tột độ.

" Không vì thế mà anh thương hại tôi đâu , cứ cho là tôi lỡ miệng kể lể cũng được , tại tôi sợ tôi cứ giữ như vậy thì vỡ mất nên bèn tâm sự một chút với anh thôi"
Jeonghan lải nhải bằng giọng mũi , không biết cậu hối hận hay không nhưng cử chỉ đan tay vào nhau cho thấy cậu bối rối rồi.

" Em nói gì vậy , tôi thích em , thích rất nhiều , tôi rất trân trọng những gì là của em.  Được nghe em nói về bản thân mình , tôi thấy hạnh phúc lắm"
Seungcheol có chút chạnh lòng , Jeonghan không muốn phiền đến anh , để anh thêm lo nghĩ rồi khó ngủ nên dùng những lời lẽ khó nghe như một người lạ.

Jeonghan cảm nhận được sự chân thành từ thiếu tá , cuối cùng cũng tìm thấy người chịu lắng nghe cậu , vậy giờ đã đến lúc cậu bày tỏ lòng mình rồi nhỉ?
" Có cái này tôi muốn nói"
" Tôi nghe"

" Tôi cũng thích thiếu tá"

                                     END CHAP

———————————————————————————
p/s : chap dài nhất từ trước tới giờ lunn
         healinggg cho cặp nhỏ 💗💗💗

[ SEVENTEEN ] LOVE YOU TO THE MOON AND BACK 💘 [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ