A-24 : Lần đầu

371 16 1
                                    

au: phunhanthv

___________________________________
Kể ra cũng lạ thật , họ yêu nhau lâu như thế , vậy mà chẳng lấy một lần cãi nhau , mọi khi những chuyện cỏn con đều là thượng tướng xuống nước dỗ dành người yêu trước. Nhưng lần này lại khác , chỉ vì sự có mặt của người thứ ba mà làm mọi chuyện rối tung cả lên khiến cả 2 người họ đều tổn thương vì lời nói của đối phương.

Seungcheol luôn trổ tài nấu nướng để chăm sóc đường ruột của bạn nhà , liệu lần này cậu có nguôi ngoai để tha lỗi cho thượng tướng không?

Biết bạn nhỏ đang thèm ăn bingsu gói , tuy không bằng lòng lắm vì lo cho chiếc bụng nhỏ kia nhưng Thượng tướng vẫn chế biến vô cùng đẹp mắt với vị bingsu dâu ăn kèm oreo và dâu tây đỏ mọng.

* Cốc cốc *

Cánh cửa phòng mở ra , Seungcheol có chút sững người trước bóng hình bé nhỏ đang cô đơn ngoài ban công , vì ánh trăng hắt vào làm chói mắt thượng tướng nên anh chưa thể nhìn kĩ , nhìn kĩ rằng Jeonghan không chỉ ở đó một mình mà trèo hẳn ra ban công ngồi , thả lơ lửng chân giữa không trung , Thượng tướng chẳng thể nghĩ gì khác mà chạy tới đỡ bạn nhà xuống , trong đầu anh dù đã nghĩ tích cực hơn nhưng suy nghĩ rằng bạn nhà định tự tử vẫn cứ hiện lên mồn một trong đầu.

" Em làm gì vậy hả ?"
Seungcheol gắt gao hỏi

" Em vẫn ổn , anh phiền thật đấy"
Dù tức giận vô cùng nhưng đôi mắt sưng húp của Jeonghan vẫn cứ quặn thắt nhấn chặt vào trái tim thượng tướng.

" Em nghe tôi nói , chuyện hôm nay là tôi vô ý va phải người ta và thấy người ta trông quen mắt nên mới nhìn theo vậy thôi ! Nếu tôi không vừa ý em thì tôi đã đối xử hoàn toàn khác rồi"

" Phải rồi , anh muốn nói gì chả được. Thì hôm nay đối xử khác rồi đấy thôi , thường ngày anh vẫn dỗ dành tôi còn gì , chứng tỏ mồm mép anh cũng chỉ như bao người khác"

" Lần này vẫn vậy , tôi đã định nhận lỗi với em mà. Nhưng tại sao em lại không màng nguy hiểm mà ra đấy ngồi vậy ?"

" Thì sao ? Tôi cứ tưởng dù tôi có chết trong căn phòng này anh cũng mặc kệ tôi mà đi với người khác"

" Em đừng lôi chuyện ghen tuông của em ra làm cái cớ để biện hộ cho lỗi sai của em nữa được không ?"

" Không phải à ? Nếu anh không làm ra cái hành động kinh tởm đấy , tôi có phải đau lòng nhiều như thế này không ?"

" Mọi chuyện tôi cũng giải thích với em rồi , em không tin thì tôi cũng chịu. Nhưng con là của chung , em phải lo cho nó chứ"

" Nếu nói trách nhiệm với con cái thì anh cũng tự nhìn lại mình xem , xem mình đã làm tròn bổn phận của mình chưa ? Đi nhìn người con gái khác là trách nhiệm , thề non hẹn biển sẽ đưa tôi về nhà để thăm mẹ rồi đến giờ mẹ tôi cũng chết , là trách nhiệm của anh đấy à ?"

Hai tuyến lệ cứ rơi ròng , Jeonghan tức tưởi đuổi Seungcheol ra ngoài khi anh chưa nói tiếp được lời nào , cậu chốt cửa rồi lại ôm mặt khóc nức nở mặc cho người bên ngoài đập cửa đòi vào. Vậy là mọi chuyện đã xấu đi không tưởng , ý định làm hoà cũng tan biến , điều thay đổi duy nhất sau cuộc nói chuyện đó là sự tổn thương của cả 2 đều tăng lên gấp bội...

[ SEVENTEEN ] LOVE YOU TO THE MOON AND BACK 💘 [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ