extra 2 [ seoksoo ]

267 11 0
                                    

au : phunhanthv

______________________________

lần gặp gỡ đẹp đẽ , may mắn và đúng đắn nhất cuộc đời chắc có lẽ là lần gặp gỡ người em khoá dưới kém 2 tuổi vào một buổi ra chơi của jisoo.

từ nhỏ , anh đã được nuôi dạy và dưỡng dục rất tốt, cả ba và mẹ đều là giáo viên nên có đôi phần nghiêm khắc. khi anh vào lớp 1 , bảng điểm luôn luôn phải chứa những con số gồm hai chữ số mới có thể làm hài lòng ba mẹ. lên cấp 2 , tuổi mới chớm biết yêu đương và chểnh mảng học tập, mẹ anh đã cấm đoán và phản đổi anh dùng điện thoại , thậm chí còn cho người đến lớp theo dõi quá trình học tập của anh.

thời gian đó rất khó khăn và áp lực , nhờ có ông bà bên cạnh hay quở trách ba mẹ khó tính quá mức nên jisoo cũng coi như chật vật vào được một trường cấp 3 danh giá. mẹ anh cũng lại đưa ra những điều kiện và ép buộc anh bằng những vấn đề khác nhau, chẳng hạn như " phải học mới đỗ được đại học tốt" " con đã cố gắng suốt 11 năm , không được đánh đổi bằng tình yêu dù chỉ một lần" là những câu nói quen thuộc trên bàn ăn. làm cho suốt quãng thời gian học cấp 3 , jisoo không có ngày nào nuốt nổi 2 bát cơm.

và rồi , hôm đó có vạt nắng to , um tùm cả dãy hành lang một màu vàng chói mắt. jisoo cầm tờ 5000 won xuống căng tin lần đầu mới mở , anh dùng tay lật nắp thùng kem dưa lưới , nhưng vì quá nhỏ con nên nắp thùng kem suýt chút nữa dập vào cánh tay gầy gò của anh. jisoo sợ hãi giật bắn mình, ý nghĩ trong đầu đã nắm chắc phần phải đi băng bột tay rồi thì có người đứng ra giữ lấy nó cho anh.

người đó cười cười như lời chào trước tiên , nụ cười chứa thập phần thân thiện. người đó có diện mạo sáng sủa nếu không thể nói là khá đẹp trai. trên tay đang cầm một chai nước đã chảy ra vì nóng , gương mặt cùng mồ hôi đọng lại hai bên thái dương nhìn lại chẳng có chút mệt mỏi.

" c-cậu lấy kem đi ! để tớ giữ hộ cho"

người đó vẫn giữ nụ cười đẹp đẽ trên môi , cánh tay to gấp đôi tay anh vội vã lau đi mồ hôi trên trán , chắc vì phép lịch sự tối thiểu. jisoo đơ một lúc rồi cũng cúi xuống mò mẫm cây kem dưa lưới mát lạnh.

" cảm ơn cậu"

" không có gì ! lần sau lấy kem mà không được thì cậu cứ lên lớp 10A2 tầng 3 gọi tớ , tớ sẽ giúp cậu giữ tủ kem đến hết năm học luôn"

" tớ là seokmin nhé ! rất vui được giữ tủ kem giúp cậu"

nói xong rồi , seokmin nhặt quả bóng rổ từ dưới đất lên ôm vào người. jisoo cũng bật cười theo , người gì đâu không quen biết mà xưng tớ cậu như đúng rồi, người đó kém anh tận 2 tuổi , vậy mà cơ xương lẫn cơ bắp đều vạm vỡ đáng nể.

*bốp*

" con nghĩ con là ai mà dám bật lại bố vậy hả ?!"

" jaehyun ở lớp con đã nói với bố về việc con tí tởn với một đứa nhóc lớp 10 ? và kết quả cuối học kì thì bị tụt 0,5 điểm ?"

" con như thế bao giờ ? người ta có lòng tốt giúp con thôi !"

" đừng để bố phải nói chuyện này với mẹ ! mẹ không ngại chuyện để con ở nhà rồi mời giáo viên tới dạy con đâu...và cũng đừng để bố phải gặp mặt thằng ranh con ấy"

[ SEVENTEEN ] LOVE YOU TO THE MOON AND BACK 💘 [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ