A-13 : Thiếu tá dám lừa tôi ?

464 20 0
                                    

au : phunhanthv

___________________________________
" Đồng chí Jeonghan.."
" Mau đỡ cậu ấy dậy"

" Chúng tôi??? Chúng tôi phải dập lửa á?"
" CHẢ THẾ"
" Thiếu tá ít có ác lắm"
" Mấy tên đó các cậu giấu đâu rồi?"
Seungcheol đứng hiên ngang trước đám cháy lớn , tay phải cầm một điếu thuốc tàn.
" Mấy tên đó đã được chuyển đi để lấy lời khai rồi ạ"

Thiếu tá sau khi quan sát tình hình xong thì phân công từng người dập lửa còn mình thì ung dung tiến tới buồng y tế.
" Em tỉnh rồi à?"
Seungcheol đang pha một cốc sữa nóng , anh định khi nào người yêu dậy sẽ bón cho uống , chắc Jeonghan cũng mệt lắm rồi.
Jeonghan nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền không nhanh không chậm đứng dậy cầm gối phang thẳng vào đầu người đang đứng ngẩn ngơ.
" Anh chưa chết hả?"

Đập vào mắt Seungcheol là ánh nhìn sắc không còn gì bén hơn của cậu , cậu đang đứng với 2 nắm đấm được kìm vào hông , chắc đang cố gắng lắm mới không đấm vào mặt thiếu tá=))))
" Nào , tôi làm sao chết dễ dàng thế được"
Thiếu tá nhẹ nhàng dịch chuyển em người yêu về phía giường và ngồi xuống , với tình thế này càng manh động càng dễ chết.
" Vốn thân thủ của tôi nhanh hơn chúng nó , Soonyoung đánh rơi mất bằng chứng trong lúc gặp sự cố nên tôi phải xả thân để thu thập lấy một ít về kiểm tra , nếu lúc đó tôi không làm vậy , không phải công sức của chúng ta đã đổ sông đổ bể hết rồi sao"

" Anh chỉ giỏi lí do thôi nhỉ ?"
" Nói thế thì oan cho tôi quá"
Seungcheol cũng toát mồ hôi hột với những lời đôi co của cậu , cãi cũng không được mà im cũng không xong...
" Ui dời ơi , cặp diều hâu nói chuyện xong thì ra lấy cơm vào ăn nhé heêhhe"
Seungkwan lấp ló trước tấm màn màu trắng , chỉ để lộ có nửa mặt vào để quan sát tình hình.

" Aiss..tấm màn cũng không che được mấy cái múa tay múa chân của nó"
" Kì lạ thật , nó bảo nó ôtp gì tôi với em ý"

" Kệ đi , trong lúc em ngất chúng nó đã dựng cả mấy cái trại ở đây , cũng xử lí ổn thoả hết mấy tên bắt được rồi , du khách cũng giải tán được phần nào rồi , chỉ còn lại một số trường hợp thương nhẹ ở lại điều trị thôi"
" Jiong ssi uống hết cốc sữa này rồi ra ăn cơm với tôi nhé !"
Seungcheol âu yếm xoa cái đầu tròn vo , bông bông mềm mềm của cậu.

" Jeonghan à , bên nàyyy"
" ây ây cậu đã tỉnh lại rồi , tên đó bắt đợi cậu mới được ăn mà đói thúi ruột"
" Mọi người dùng bữa đi ạ"
Cái hình ảnh đoàn tụ trong trụ sở như hiện lên một lần nữa ,cái nóng cháy da cháy thịt ban nãy đã được át chế bằng những cơn gió man mát thổi qua khi tối xuống. Mọi người lại cùng nhau đốt lửa trại , quây lấy nhau thành một vòng tròn đồng chí.

" Để mà phải nói thì chỉ cần một câu thôi , hôm nay , chúng ta đã làm quá xuất sắc rồi , những tình huống xuất thần như mãnh hổ của tôi cũng như những khối óc vận hành hết công suất của các anh đã cho thấy tinh thần chiến thắng của chúng ta"
" Tiến lênn..123 ZÔ"

" Tôi là tôi cảm thấy mình là người tuyệt vời nhất ngày hôm nay..tôi....ây...saooo?"
" Ngồi xuống dùm cái"
Bác sĩ Lee nào đó cũng ngượng hết cả mặt với cái anh bệnh nhân này , chỉ biết kéo tay ngồi xuống chứ không nói thành lời cho ông hổ nào đó nghe được.

" 12..89 tầm gần chục người chúng ta có khi phải ở lại đây mấy bữa để đợi cái tàu nguội rồi thay nhau vào kiểm tra xem còn sót manh mối nào không đó"
" Không thành vấn đề , với chỗ đồ ăn được du khách biếu tặng như này thì sống một tháng vẫn ngon ơ"

" Cốc cốc cốc"
" Vào đi"
" Ờm anh không ăn cơm sao ?"
" Em ăn no chưa ? Tôi đang họp nốt với tiểu đội nên không dùng bữa cùng em được"
" No lắm rồi , Seokmin Jisso uống say ôm nhau ngủ la liệt ở ngoài kia"
Jeonghan vừa nói vừa nhìn ra ngoài , hôm nay họ nhậu đã thật , cảm chừng như mọi thứ đều nể phục trước độ dũng cảm của họ mà ban tặng ánh trăng sáng , cơn gió mát miên man cực chill.

" Lại đây"
Seungcheol thấy cậu cứ ngập ngừng đứng một chỗ mà không chịu tiến tới , tay đặt suất cơm nhỏ lên bàn xong lại đứng ra một góc vò gấu áo quan sát anh.
" Em..thơm quá"
Chiếc mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì mân mê kiếm tìm , Jeonghan ngại ngùng ngồi đối mặt trong lòng thiếu tá , ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu vào gương mặt có phần mệt mỏi nhưng lại chẳng thể che giấu vẻ nam tính khó cưỡng làm tim cậu rung động không ngừng.

" Mọi chuyện xảy ra hôm nay cho tôi xin lỗi em nhé , cách làm việc nông nổi của tôi hẳn làm em thấy sợ lắm !"
" ưm..vâng"
Seungcheol bẹo má cậu một cái , khuôn mặt búng ra sữa như em bé của cậu làm cho thiếu tá họ Choi kia không kìm lại được mà thơm thơm , cắn cắn như bánh bao.
" Xong việc rồi mình đi ngủ nhé!"
"Ò"
" Không ò, em nói Vângg đii"
" Vầng"
" Nào..đừng cù em"

                                     END CHAP

———————————————————————————
p/s: nhớ anh họ Choi lắmmm

Dù gì cũng là lính mn ơi , ảnh có cách trốn bom của ảnh 🥹🥹

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Dù gì cũng là lính mn ơi , ảnh có cách trốn bom của ảnh 🥹🥹

[ SEVENTEEN ] LOVE YOU TO THE MOON AND BACK 💘 [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ