A-21 : Byeol

351 16 0
                                    

au: phunhanthv

___________________________________
Cuộc sống của mỗi người tựa như bức tranh đa sắc , nếu không đặt cược vào đôi cánh của mình , liệu chú chim có dám đậu lên một cành cây bé nhỏ , gầy gò?
Nó luôn chắc chắn đôi cánh của mình có thể dang rộng và tung bay khi cành cây bị gãy..đó là niềm tin , niềm tin vào chính bản thân mình và tương lai phía trước.

Thượng tướng bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng hội chẩn với trái tim đẫm nước mắt...vậy là tiểu bảo bối của anh đã đi thật xa , có lẽ con đến với thế giới này vì nó tuyệt diệu nhưng lại có chút không hài lòng vì điều gì đó mà rời đi không một lời báo trước. Nhưng những người vì con mà ở lại , họ phải kham khổ , day dứt với nỗi đau đấy đến bao giờ. Nếu Jeonghan nghe thấy tin đó , cậu phải vượt qua bằng cách nào , Seungcheol rối bời...

Với tư cách là một người bố , ai lại không thương con cơ chứ ? Những người bố trên đời này có thể vì con mà nhịn ăn nhịn mặc , là người khi còn trẻ đôi khi rất ích kỉ , rất khó tính nhưng vì sự có mặt của con mà gạt đi hết , chịu nhận phần khổ về mình để con được sống an yên , hạnh phúc hơn chính bản thân mình.

Nỗi đau không thể tả phải bày tỏ bằng nước mắt..người đàn ông dù có chịu đau đến mấy cũng không khóc nay cũng lệ tràn hoen mi. Seungcheol ngồi một mình ngoài phòng phẫu thuật , gặm nhấm nỗi đau đớn ấy hàng giờ đồng hồ.

" Bố Gấu ơi , là con đây"
" Bố ơi , dù bố chưa đặt tên cho con nhưng mỗi lúc ghé tai vào bụng ba nhỏ , bố đều gọi con là yêu dấu của bố , con thích được gọi như thế lắm"
" Con đến và đi thật nhanh bố nhỉ ? nhưng dẫu vậy con vẫn hạnh phúc lắm..được ở bên bố và ba là khoảng thời gian con thấu hiểu được tình cảm của cả hai. Nhưng việc không mong muốn ta không thể thay đổi được..bố và ba đừng đau buồn vì con quá nhé. Con tới đây để muốn bố tặng cho mình một món quà rồi sẽ sang gặp ba nhỏ ngay. Con hứa sẽ giúp ba nhỏ không buồn quá nhiều..bố Gấu đặt tên cho con nha!"

" ...Byeol à , cảm ơn con"

Giấc mơ với những đám mây hồng và giọng nói đáng yêu của một em bé vang lên , bản thân thượng tướng đứng đó , lắng nghe lời con gái của anh nói thì tim cũng quặn thắt từng hồi , con gái bé nhỏ của thượng tướng lại hiểu chuyện đến đau lòng.

" Seungcheol à , xong cả rồi"
Seungcheol giật mình tỉnh giấc khi ngủ gục tại băng ghế bệnh viện , Jihoon thấy vậy thì gọi anh , Seungcheol ngước lên nhìn Jihoon với đôi mắt đỏ hoe , gương mặt tiều tụy..

" Cố lên ! Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi , em tin chắc những điều tốt đẹp sẽ đến với 2 người"

" Được rồi , để anh vào với Jeonghan"

Seungcheol đứng dậy , tiến tới bên cửa không chần chừ , đập vào mắt anh là bóng lưng đang xoay lại với mình , chẳng biết bạn nhà đã tỉnh chưa hay vẫn còn thuốc mê , hẳn bạn đã đau lắm...

" Jeonghan à.."

" Seungcheol ơi..h..hức..e..em xin lỗi.."

" Em không có lỗi , chuyện này..em..thực sự không có lỗi"

Jeonghan vẫn nằm im như thế , chỉ có cơ thể run lên bần bật vì kìm nén, những tầng nước ầng ậc trào dâng trong lòng cậu , mọi sự cố đều là do cậu mà ra, Jeonghan dù có già đi thì sự dằn vặt vẫn mãi ở đó..

Seungcheol tiến tới nằm xuống bên cạnh cậu , phủ lấy chút hơi ấm trong khoang ngực của mình để an ủi , động viên người yêu bé nhỏ của anh. Tuy chỉ vỏn vẹn hơn 50 ngày bên cạnh nhau , nhưng sợi dây gắn kết tình mẫu tử hoàn toàn có thể chứng minh nỗi đau của cậu gấp trăm , gấp nghìn lần anh.

" Em..đã gặp con chưa?"

" Thượng tướng , em đã..gặp rồi"
Jeonghan cũng quay sang ôm chầm lấy Seungcheol , cậu vùi mặt vào ngực áo rồi nức nở.

" Con nói với em điều gì ?"

" Con..nói với em nhiều lắm..con hẳn là một em bé rất xinh đẹp. Con dặn em nhớ uống thuốc đều đặn , nhớ để ý đến cả em trai của con nữa. Con nói đã rất hạnh phúc khi được là con của chúng ta..thậm chí..còn ôm em và nói em không được buồn, con sẽ sớm quay lại với chúng ta vào một ngày nào đó.."

" Con thật giống em , một em bé giàu tình cảm và hiểu chuyện"

" Đáng yêu lắm , con còn đòi tôi đặt tên nữa"

" Là gì vậy ạ ?"

" Những vì tinh tú sáng ngời..là Byeol.."

" Byeol , nếu con có nghe thì chúng ta yêu con nhiều lắm..!"

2 tháng sau..
" Thỏ ơi , em ăn cháo nhé !"

" Lúc nào anh cũng cháo cháo , bộ không cho em ăn gì khác được hả ?"

" Thế ăn cơm trộn trứng nhó"
" òo đúng ý rùi"

" Jeonghan ời ới ơi...chúng tớ tới rồii"
" Ơ àn nhonn"

" Nhìn nè , bữa nay chú Mingyu sắm cho Jae Bin nhà ta hẳn một cái xe đẩy xịn xò luôn nhó"

" Cheol ơi , ra đây với em đii"

" Vừa kịp cơm trứng"

" Hì..chú Mingyu sộp quá ta , sắm đủ đồ cho cháu luôn òi, bố cháu đỡ mất tiền mua"

" Chưa xong đâu , đây..chú Seokmin với chú Jisoo mua cho cháu 8 bộ quần áo , 10 đôi bao tay bao chân , 10 cái mũ với khăn tã nhé. Chú Jihoon bận chưa đến chơi được nhưng vẫn gửi máy tiệt trùng cả máy...gì đây?...máy..ĐẾM TIỀN...khà khà"

" ...tiếp là chú Seungkwan gửi nôi với đồ chơi cho cháu...nhất Jae Bin nhé!"

" Cuối cùng , chú là quà to nhất...là một đàn hổ do chính tay chú thiết kế.. mai sau Jae Bin cùng mê hổ với chú"

" Rồi rồi , cảm ơn các chú , thế đãi bữa cơm trứng thay lời cảm ơn nhé"

" Quá là ô sờ kê"

" 5 tháng nữa mới sinh mà các chú đã tranh nhau tặng quà rồi , cảm ơn các chú nhìuu"

END CHAP

———————————————————————————
p/s: em Byeol cute 💞
Nhớ stage có SC quá rùii 🥹

[ SEVENTEEN ] LOVE YOU TO THE MOON AND BACK 💘 [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ