A-23 : Liệu có đáng ?

339 14 2
                                    

au: phunhanthv

_____________________________
Một buổi tối quang mây , ánh trăng sáng rực chiếu rọi cả một vùng trời. Đôi tình trẻ nắm tay nhau đi dạo cả một vòng quân khu , bao nhiêu người đi qua đều phải ngoái lại nhìn vì sự đẹp đôi của họ.

" Nếu mình cứ sống thảnh thơi như vậy ở đây , không biết các chiến sĩ khác sẽ nghĩ như nào nhỉ?"
Jeonghan nắm chặt lấy bàn tay to lớn , thô ráp nhưng lại rất đỗi ấm áp của phu thê.

" Nghĩ mình rất hạnh phúc chứ sao , tuy ở đây chia thành 2 khu phân biệt nhưng nếu giao lưu thì vẫn được. Em không phải lo sợ suy nghĩ của người khác về việc em là người yêu của tôi nên được đặt cách , công lao to lớn về những chiến tích của một Omega mà thậm chí Alpha cũng không làm được cũng đủ cho họ phải nể nang rồi"

" Phải ha , lúc đó em siêu ngầu luôn ấy"

" Đúng rồi , lúc đó tôi sợ lắm vì em cứ như thiêu thân mà đương đầu"

" Hìi...đến siêu thị rồi"

Cậu liền kéo tay Seungcheol vào chiếc siêu thị nho nhỏ. Nhưng cũng duy nhất nó là chỗ tụ tập nghỉ ngơi cho các chiến sĩ khi ngoài giờ nên đầy đủ tiện nghi. Jeonghan hào hứng lấy một chiếc xe đẩy thật to , anh chồng của cậu có tiền thì việc gì phải sợ , cậu đưa mắt quét qua một lượt đồ hàng một cách điêu luyện.

" Em đi từ từ thôi"

" Chồng ơi...là Bingsu dạng góii kìa"
Jeonghan hạnh phúc nhún 2 bên chân , tay nhỏ thì chỉ chỉ cho Thượng tướng biết chỗ...đúng hơn là biết đường mua 10 gói cho cậu.

" Không được , giờ mua về kiểu gì em cũng ăn chứ sao để đến mai được. Mà bụng dạ em lại yếu , nếu ăn muộn như vậy chắc chắn sẽ đau bụng rồi khó ngủ"

" Không , em hứa mua về là cất vô tủ lạnh liền. Điii , anh không thấy chúng đang gọi em à ?"
Jeonghan tung chiêu " dở giọng hờn dỗi" với Thượng tướng với hi vọng được chiều.

" Nào...vậy lấy 2 gói thôi nhé!"
Seungcheol nghiêm túc ra điều kiện , nếu không quyết đoán thì thỏ nhà anh lại được đà lấn tới mà đòi một lúc 10 , 20 gói mất.

" Ơ... đi bao người mà lấy 2 gói thì ai ăn ai nhịn ạ?"
Thỏ nhỏ không hài lòng cau mày rồi chống nạnh , quả này mà trong giỏ không có 10 túi thì cậu quyết không về.

" Nhưng mang đi thì chảy hết thành nước à ?"

" Đến rồi lại bỏ vô tủ là thành bingsu thôi"
Jeonghan nhún vai tỏ vẻ đắc ý , riêng về phần cãi cọ thì Seungcheol không có đường thắng cậu.

" Mất ngon ! Chúng ta đi để mua đồ cần thiết chứ đâu phải để mang một nùi bingsu về nhà"

" Thôi không cần , Seungcheol mắng em!"
Jeonghan phụng phịu cứ một mạch đi thẳng vào phía trong . Chả qua cậu không đem theo tiền thôi nhé , không thì 20 gói bingsu cũng không thành vấn đề.

" Con thấy chưa ? Bố hết thương ba con mình rồi. Trước kia thì ngon ngọt dụ dỗ người ta , giờ đạt được thì quay sang mắng mỏ nặng lời"
Jeonghan sờ bụng rồi lải nhải , lâu rồi mới thấy Thượng tướng nặng lời với cậu...nghĩ như nào cũng thấy hơi tủi thân.

Bên này Seungcheol thở dài rồi cũng chầm chậm đi theo chứ không nỡ mặc kệ bạn nhà , đi cùng không lỡ bạn bị ngã hay vấp cái gì thì không hay.

" Úi...tôi xin lỗi"
" À..không có gì"

Một người phụ nữ trẻ tuổi mặc một bộ sườn xám màu đỏ với mái tóc ngả vàng đụng trúng Thượng tướng , anh nhanh tay nhặt giúp cô vài món đồ bị rơi. Cô ta cảm ơn anh rồi rời đi luôn , Seungcheol nhìn theo một lúc vì cảm thấy người đó rất quen.

" SEUNGCHEOL..."

" Anh nhìn cái gì vậy hả?"

" Ya , có tin em móc mắt anh không ? Nhìn gì mà đắm đuối thế ? Nếu chỉ vì chuyện cỏn con mà anh hết yêu tôi thì cũng được thôi , con tôi nuôi , anh cút đi!"
Cậu thực sự bực mình rồi , cậu luôn biết Seungcheol đi sau cậu , thế mà đến ngã rẽ lại không thấy anh đâu nữa. Quay ra nhìn thì thấy Thượng tướng lại nói chuyện ríu rít rồi nhặt đồ hộ , người ta không nhìn thì thôi thế mà anh lại dám nhìn theo không chớp mắt.

" Này , không như em nghĩ đâu"
Anh định chạy với theo nhưng còn cả xe hàng chất đống nên phải tính tiền nốt , anh còn nhanh tay bỏ 10 gói bingsu vào giỏ.

" Jeonghan à , đứng lại"

Đúng ra cậu định tha lỗi cho anh rồi , tại thấy anh lủi thủi đi theo sau như gấu con nên có chút mủi lòng..

" Im đi , anh không có quyền ra lệnh"

" Cẩn thận , em bình tĩnh chút đi"

Tại đồ đạc lỉnh kỉnh nên anh không đuổi theo kịp nhưng vẫn đủ khoảng cách để nhìn người kia , cậu cứ xông xáo đi rõ nhanh làm Thượng tướng cũng bất lực , chỉ mong người nhỏ đi chậm lại một chút.

Sau một hồi cũng về nhà an toàn , Seungcheol nhanh tay đặt đống đồ xuống rồi tiến tới phía người đang trốn lên phòng

" Nói chuyện với tôi"
Seungcheol níu lấy tay cậu

" Đau , có gì nói nhanh đi"
Jeonghan giật phăng cánh tay của anh ra khỏi người mình..

" Ở đâu ra cái thái độ đấy hả ? Sao phải ghen tuông mấy cái trẻ con như thế ?"

" Đúng , tôi trẻ con , tôi ghen tuông vớ vẩn , đều là tại tôi , tất cả là tại tôi , được chưa ?"
Jeonghan cố kìm nén dòng nước mắt đang trào dâng

" Anh đi chỗ khác đi , tôi không muốn thấy mặt anh"
Jeonghan bỏ mặc nỗi tức giận mà bỏ lên phòng đóng cửa cái rầm.

" Thật hết nói nổi"
Seungcheol bất lực đứng ở đó nhìn lên cánh cửa phòng , phải dỗ bạn nhà thế nào đây...

Jeonghan ấm ức oà khóc nức nở sau cánh cửa phòng , đều là tại cậu mang thai em bé nên xấu xí , từ khi nào mà cậu lại thấy việc mang thai thật khó khăn , làm người sản phụ trở nên xồ xề , từ việc rạn da , thâm sạm đủ chỗ , tính nết thì lúc mưa lúc nắng làm cho mọi người xung quanh trở nên mệt mỏi vì mình. Ngày còn bé , bố cậu dặn mai sau hãy trở thành một người chồng thật tốt , một người chịu thiệt thòi vì vợ , phải yêu lấy những khuyết điểm , thương lấy những vết rạn vì mang nặng đẻ đau của vợ. Giờ đây , cậu đã tìm kiếm được một nửa cho mình , nhưng những điều ấy liệu mảnh ghép bên cạnh cậu đã làm được chưa ?

Không biết người ấy có nhớ...rằng người thương rất dễ khóc không ?

Seungcheol cũng ngồi trầm ngâm một hồi lâu , chẳng thể chợp mắt dù căn phòng bên trên đã vắng đi tiếng khóc được một lúc rồi , tâm trí anh rối bời , trong lòng vừa thương vừa trách , cậu lại nhẽ bẫng nói anh im đi , cút đi một cách dứt khoát như vậy thật chẳng phải lẽ , giờ phải làm gì đây...

                                     END CHAP

——————————————————————————
p/s: nói không với ngược 🫰🏻

* THANK KIUU 2k lượt đọc từ mọi người ạ ! Có những thắc mắc gì mọi người hãy cứ góp ý với mình nheee ~

[ SEVENTEEN ] LOVE YOU TO THE MOON AND BACK 💘 [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ