A-34 : Sao Cún không nói ?

298 10 0
                                    

au : phunhanthv

_______________________________

Trưa nay họ sẽ trở về doanh trại , thời tiết sáng sớm kéo đến nhiều sương muối , tầm nhìn chẳng thể chạm đến chân trời như mọi khi , Jeju cũng tiếc nuối vì chẳng thể tiếp đãi họ được tốt mà u ám như vậy sao ?

Mấy ngày qua , nơi đây như chỗ trú ẩn cho những người muốn rời xa thành thị xô bồ , Jeonghan xem như cũng được thư giãn hơn ở nhà , cậu rất vui khi được đắm mình trong những buổi đêm đầy sao. Cũng là những vì sao như thế , nhưng tại sao , không khí nơi đây lại biến nó thành biển tình tuyệt đẹp đến như vậy...

" Chồng ơi...vậy là mình phải về thật rồi"

" Năm sau ta lại đi nhé !"

" Ra xe nào em bé"

______

" BỎ RA ! Tôi không cần cậu bê hộ hay có nhu cầu ngồi cạnh cậu đâu nhé !"

Tên Mingyu ngớ ngẩn ấy bị ấm đầu hay sao mà suốt ngày làm theo ý mình một cách vô lý như vậy , có cái vali bé xíu của anh cũng giành xách hết cho bằng được , nhớ lại ngày hôm đó , anh đã nói với cậu đừng đi quá giới hạn. Nhưng chính anh lại là người lấn làn , sự việc đó khiến cậu lấy cớ mà cãi lại , bỏ đi cái giới hạn gì đó giữa hai người.

Mingyu im lặng không nói gì , cậu vẫn luôn tay xách đồ hộ các anh , vẻ mặt có chút không hài lòng lắm nhưng cũng không thể nói lại được gì..

" Anh một vừa hai phải thôi nhớ ! Mingyu là đang tiện tay xách hộ mọi người nên xách hộ , hơn nữa anh cũng chưa hồi phục sức khỏe , biết cái vali nặng như nào không mà đòi xách bằng được hả ? Đến lúc nhừ người ra lại không có người làm cho em , em đuổi đi đấy nhé !"

Woozi thấy anh cứ lèm bèm , cậu bèn bặm môi trợn mắt chống hông giảng cho ai kia một bài học , cái đồ có phúc không biết hưởng !

" Còn chỗ ngồi , Lee Chan nó đang ốm rồi , anh chịu khó ngồi với tên Mingyu đáng ghét đi , bọn em còn chạy qua chạy lại chỗ nó được"

" A..nh cũng là bác..s"

" KHÔNG NÓI NHIỀU !"

Biết sao không , Wonwoo tức quá hoá giận , anh khoanh tay trước ngực , hai bên lông mày nhíu căng vào nhau. " Tên đáng ghét" ngồi cạnh chưa dám hó hé nửa lời , cậu là đang nhìn vẻ mặt anh mà sống.

Trong xe yên bình với những giấc ngủ của mọi người , họ đi qua một vùng quê với vạt nắng vàng ươm trải dài , lúa đã sai trĩu bông , chưa cần ngửi cũng nhớ được hương thơm ấy bùi béo đến nhường nào , nó đậm mùi , chân chất lại đặc biệt.

" Woaa , lúa đã chín cả rồi , đường này sắp tới cô nhi đó"

Không nói gì....bất động !

Ể ? Bộ anh bị xịt keo rồi hay gì ? Hay đau quá mà ngất rồi ? Thật là...như đang tự kỉ vậy !

Wonwoo lén mở mắt ra nhìn , anh liếc nhẹ ra phía cửa sổ ,nơi này thật đẹp quá đi , phần núi chập chùng được phủ nắng ấm , phần thân gồ ghề hùng vĩ vạng chạng , nó bao quanh , ôm chầm lấy toàn bộ làng vạng phía trước.

[ SEVENTEEN ] LOVE YOU TO THE MOON AND BACK 💘 [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ