A-12 : Đơn giản

389 20 0
                                    

au: phunhanthv

___________________________________
12'p ...
Quả bom nằm trong góc cửa số chỗ ban nãy , cho dù tầm mắt khá xa nhưng con số đỏ chót đó quá sức tưởng tượng rồi.
" Các cậu báo cáo là không có hành động gì mờ ám rồi mà?"
Seungcheol sau khi hiểu ra mọi chuyện thì đi thẳng về phía Jeonghan chất vấn
" Tôi xin lỗi , là tại tôi"
Jeonghan cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt thiếu tá , lỗi rốt cuộc là do giấc ngủ của cậu mà ra. Thì ra hắn ta ngay từ đầu đã để ý đến những ngóc ngách đặt bom rồi , không phải nhìn ra cửa sổ để ngắm nghía cái gì cả , mà là tìm chỗ giấu bom.

" Thiếu tá , bom này không thể gỡ được , nó được liên kết với toàn bộ tàu , nếu có ai đó cố tình mở các cửa của tàu sẽ lập tức phát nổ"
Soonyoung cũng có mặt ở đó , anh am hiểu về các loại dụng cụ như vậy nên nhận ra ngay.
Seungcheol day day trán , thiếu tá cũng không thể đưa người yêu về toa bên này khi bản thân chưa chắc chắn có thể mở được cửa thông nhau như vậy nên không dám làm liều.
" Bom di động như vậy có thể dừng lại thời gian tuỳ ý nhưng hắn ta cũng đã giẫm nát nó rồi , thời gian hiện tại quá gấp gáp , khách trên đoàn tàu ta phải làm sao đây ?"

" Jeonghan à , cậu có thể kiểm soát người ở khoang bên đó không ?"

" Thiếu tá cứ giao cho tôi"

" Tốt , cẩn thận nhé!"

" Truyền lại toàn bộ những gì tôi nói cho mọi người"

" Phía trên tàu của mọi người có một lối thoát hiểm , mọi người hãy tận dụng lối đó để trèo ra ngoài ngay lập tức và chạy xa khỏi chỗ này nhất có thể , nếu chỗ đó khó mở thì mọi người hãy đập lấy búa chỗ bình cứu hỏa cho tôi , không có nhiều thời gian nên hãy thực hiện thật hiệu quả"

Jeonghan nghe thấy vậy liền xung phong mở cho mọi người , là một người lính đứng trong hàng ngũ quân đội , cậu không cho phép bản thân bị yếu thế.

" Thiếu tá , sao anh lại biết , bọn chúng chả lẽ sơ sót đến vậy?"

" Không , là do đoàn tàu này rất đặc biệt , tôi đã cất công tìm hiểu một hồi sau khi nhìn thấy những chiếc chốt bé chỉ bằng 1 phần 3 đốt ngón tay bị ịn trên đó , chắc bọn chúng cũng không ngờ tới nó"

" Thiếu..thiếu tá , bên này không có lối thoát nào hết"
" Sao ?"

Jeonghan sau khi cạy được nắp tàu thì trèo lên trên nóc để quan sát tình hình , đoàn tàu đã cho dừng lại khoảng một lúc trước giữa sa mạc oi nóng
" Mọi người mau trèo lên , tôi sẽ thả thang dây xuống , hãy từ từ không được chen nhau"
Đoàn người trong khoang tàu dường như tìm được lối thoát thì chen chúc nhau trèo lên , thậm chí còn xô đẩy để tìm cơ hội sống.

" Nếu còn như vậy tôi sẽ cắt thang dây đó , nhường cho phụ nữ và trẻ em đi trước"
Jeonghan như vậy chứ trong lòng không bình tĩnh nổi , quản tháo họ được một lúc thì chính cậu cũng phải đối diện với thử thách của riêng bản thân mình

" Đồng chí Jeonghan , tôi nghiêm cấm cậu nhảy tàu đấy"
Seungcheol bên này nhìn ra ý đồ của người yêu thì nỡ lòng nào để cậu thực hiện , nhưng rồi cũng phải trơ mắt nhìn cảnh cậu nhảy từ toa tàu này sang toa tàu kia trong sự ngỡ ngàng.

" Tên đó bình thường đâu có như vậy , gan dạ thật"
Seungkwan cũng phải cảm thán trước sự mạo hiểm , nếu là cậu chắc phải đứng cả buổi mới dám nhảy mất.
" Tập trung"

Jeonghan cầm theo búa cứu hộ đập lên nóc tàu ra hiệu cho mọi người , họ hiểu ý cũng trèo lên và thoát ra ngoài.
Cứ như vậy hơn 16 toa tàu với số lượng khách vô cùng lớn đã được cứu sống.
Xong mối lo ngại to lớn nhất của cậu lại là toa tàu kia , giờ chỉ còn chưa gần 6 phút nữa sẽ phát nổ mà không biết cách nào thoát ra.

" Giờ phải làm sao ?"
Jeonghan đứng trên nóc tàu hét xuống , những người quan trọng đối với cậu đều ở đó mà cậu chẳng thể cứu họ được.
" Em chạy đi"
" Em ??"
" Thiếu tá sao zị?"
" Ổn khum???"
" Trật tự giùm cái"
" Sắp chết đến nơi rồi còn cãi nhau"
" Yaa nói gì z , ông sợ hả?"
" Cãi lũ này"
Seungcheol cuối cùng cũng chỉ lẩm bẩm trong miệng chứ 1 miệng không đọ lại được 3 cái miệng vàng bạc kia.
" Chạy đi , càng xa càng tốt , nếu không gặp lại được thì em nhớ phải sống thật tốt nhé!"

" Nói vậy mà nghe được à ?"

" Tin vào tôi"
Jeonghan cũng phải trèo thang dây xuống , tuy lòng không đành nhưng cũng là cách duy nhất , cậu có niềm tin vào họ , chắc chắn sẽ vượt qua tất cả.

" Soonyoung nói có thể chạy bằng đường cửa sổ , thiếu tá sức khỏe hơn người thì đấm đi chứ dạo này chúng tôi đu dây nhiều nên hết sức rồi"
" Các cậu thật là , khi nào về đến trụ sở tôi cho cải tạo hết lượt nhé"

" CHOANG"

" Đi đi mau lên , tôi sẽ ra sau"
" Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ sếp ơi , nếu anh có mệnh hệ gì chúng tôi biết sống sao , còn có 3 phút cuộc đời anh không sợ à?"
" Lắm mồm quá , tin tôi cho mồm các cậu như cái cửa sổ không ?"

" Thiếu tá đâu ??"
Jeonghan sau khi nhìn thấy đồng đội lộn nhào từ cửa số xuống để thoát ra mà không nhìn thấy hình bóng người thương thì gấp gáp thăm hỏi.

" Không biết nữa , chắc biểu diễn gì chăng?"
Mingyu nói câu đó như điều hiển nhiên , người lo lắng ở đây chỉ có mình Jeonghan thôi.

" Tít...tít..tít"

" BÙM...BÙM"

Khói bụi từ mặt đất bùng lên che tầm mắt của họ , bọn họ núp sau một ngọn núi nhỏ mọc sát con sông uốn lượn , ngọn lửa bừng lên dữ dội , họ bị giật mình trước khung cảnh tàn khốc do quả bom phát tác.
" Seungcheol à"
Jeonghan ngất xỉu ngay sau tiếng nổ lớn đó , từ cuối cùng cậu thốt ra lại chẳng được đáp lại.

                                      END CHAP

———————————————————————————
p/s: chap siu dài khổng lồ=))))

———————————————————————————p/s: chap siu dài khổng lồ=))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ SEVENTEEN ] LOVE YOU TO THE MOON AND BACK 💘 [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ