A-35 : Rời xa

314 11 1
                                    

au : phunhanthv

______________________________

Vậy ra là , bấy lâu nay anh đã hiểu hoàn toàn sai cách với tình cảm mà Mingyu dành cho mình , giờ có hối hận muộn màng cũng không kịp. Nếu bây giờ anh mở lòng , liệu những lí do thiếu chính đáng như " tôi sợ phiền cậu" " tôi không biết thể hiện tình cảm" có đáng để lựa chọn khi sự tổn thương là quá lớn ?

Wonwoo cất gọn lại đồ đạc vào vị trí cũ , anh ngồi thờ thẫn ở đó một hồi lâu , phần bọng mắt đã sưng mềm cả đi , nhưng giờ không nói , anh sẽ càng hối hận hơn nữa. Ai bảo anh không yêu , không thích cậu cơ chứ ? Anh là đã va phải lưới tình ngay từ hôm vượt thác đó , một người xa lạ lại đưa tay dắt anh lên thuyền , đêm ấy đi ngủ , nhìn người bên cạnh , anh không khỏi phấn khích mà chùm chăn kín đầu , vừa nghĩ về khoảnh khắc đó vừa cười thầm trong lòng.

Anh rửa mặt mũi sạch sẽ rồi ra ăn cơm với các em nhỏ , Mingyu đỡ mẹ cậu hết mọi việc , ngay cả lấy bát đũa cũng không để sơ động tay vào. Các sơ còn lại trong cô nhi đều tấm tắc khen cậu rất ngoan , vẫn là em bé mà mọi người yêu quý!

Trong lúc đợi món canh kim chi hoàn thành , Wonwoo cùng Haemin và Bongmin dải chiếu ra ngoài sân ngồi , họ đến đây cũng vào dịp cuối năm , Mingyu bảo rằng tổ chức tiệc tất niên luôn nên các em bé trong cô nhi rất vui , mọi người ngồi sum vầy cả với nhau chật kín một khoảng sân trước.

" Chúc mừng năm mới !"

Trăng bây giờ cũng đã cao chạm mây , không khí làng quê vốn yên bình với những bữa cơm và giấc ngủ từ rất sớm , khác hẳn với nơi nhà cao chọc trời.

Các em nhỏ sau khi vui chơi thỏa thích đủ trò thì cũng thấm mệt mà đòi đi ngủ , các em là những bé mồ côi , bị bỏ rơi được đem về đây nuôi nấng đến khi đủ tuổi hoặc được nhận lại. Hàng năm có rất nhiều nhà hảo tâm và nhà tài trợ ủng hộ cơm áo cho các bé , sống trong tình yêu trẻ của các sơ , các bé không hề thiếu thốn tình cảm như người khác nghĩ

" Để con làm cho ạ , ngày ở với cậu , cậu thương nên cũng chiều con , Wonwoo của mẹ nhìn thế nhưng không ngại việc đâu , có gì cần nhờ thì mẹ nhớ đến con ngay nhé !"

" Rồi rồi , ngày đấy nhìn cậu tử tế nên mới giao phó cho đấy , nói thật thì mấy ngày sau mẹ nhớ Wonwoo lắm , xong sau mấy tháng lại quay sang trách , mẹ nghĩ con không nhớ mẹ hay sao mà chẳng thấy thăm nom gì cả.."

" Hì...Tại Cậu chẳng muốn con đi ạ , đường xá xa xôi mà con còn nhỏ , cậu cũng nhiều việc nên cậu bảo khi khác cho , con cũng đòi nhiều lắm ấy..."

" Không saoo, con vẫn nhớ mẹ là mẹ vui lắm rồi , từ nay về sau khi nào có dịp , nhớ về thăm mẹ như này tiếp nhé ! Ít thì cuối năm về còn nhiều thì cứ phải 2-3 tháng một lần chứ mẹ nhớ lắm ấy"

Wonwoo dành phần rửa bát dù các sơ không cho , các sơ nói anh là khách , phải được ưu đãi đặc biệt , nhưng anh phản đối ngay , với từng người , anh đều muốn họ coi anh là người trong nhà.

Mingyu trổ tài chăm trẻ , cậu sắp xếp chăn gối , dải nệm cho các bé nằm , trộm vía mấy nhóc rất nghe lời , không có cháu nào quấy khóc không thì Mingyu thấy khó chăm là y như rằng chạy mất dép ra mách mẹ để mẹ vào quản hộ.

[ SEVENTEEN ] LOVE YOU TO THE MOON AND BACK 💘 [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ