A-22 : Con có tên rồi

407 17 0
                                    

au: phunhanthv

___________________________________
Giờ Jeonghan có thể cười nói với mọi người vào ban ngày , nhưng đêm đến cậu lại rúc vào lòng Seungcheol khóc rưng rức..nỗi đau chỉ có 2 người mới hiểu , dù có nói ra cũng chẳng thể nguôi ngoai được phần nào. Cái ngày Seungcheol đứng ra nhận mọi tội lỗi về mình khi bạn nhà mắc lỗi trong lúc luyện tập mà không trách cứ , Jeonghan đã biết mình thích đúng người rồi.

Thượng tướng luôn cố gắng hết sức để bù đắp vết thương lòng ấy , Seungcheol biết con gái của họ luôn dõi theo họ từng ngày , giờ điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của cậu cùng con trai bé bỏng.

" À..tiện các cậu sang đây chơi , tôi có kế hoạch đi dã ngoại , có đi cùng không ?"

" Thôiii , năm nào ông cũng dã ngoại , năm nay đổi mới tí đi chứ"

" Mấy tuần nay bọn này với ông anh cũng cực nhọc hoàn thành chỉ tiêu mấy khoá huấn luyện cao độ rồi , có khi đi dã ngoại còn mệt hơn nữa"

" Không đi thì thôi , không phải vẽ chuyện"

" Đấy..đấy..chán ông anh..haizz"

" Em muốn đi Jeju ạ"
Jeonghan nghe mấy đồng chí kể năm nào chồng mình cũng đưa ra ý kiến đi dã ngoại 1 năm có 1 nhưng chẳng năm nào đi được cả. Cậu biết Seungcheol không đồng ý cho đi xa vì lo cho sức khỏe của mình nên cảm thấy hơi có lỗi. Cậu cố tình đứng sát vào Thượng tướng rồi túm lấy tay áo anh lay lay.

" Quá được luôn ạ , Jeju lại gần đây nữa"
Seungkwan mặt đang méo xệ vì có thể năm nay lại nối tiếp lịch sử các năm trước vì lời nói dối trên môi thượng tướng thì tự nhiên nghe thấy ý kiến của anh rể thấy lọt tai hơn hẳn.

" Em chưa thể đi được đâu , khi nào sinh em bé xong , chúng ta cùng đi nhé!"

" N..Nhưng mà em ở nhà thấy bí bách lắm ạ , giờ em cũng ổn hơn rồi , chồng đồng ý đi nhá?"

Seungcheol sao kìm lòng được với ánh mắt long lanh của bạn nhà cơ chứ , rõ ràng chính Thượng tướng cũng nhìn ra được sự chán chường khi suốt ngày ở nhà , huống chi thỏ nhỏ của anh còn là chân đi chân chạy , chắc đi một vài lần cũng không ảnh hưởng gì đâu nhỉ?

" Được rồi , tôi biết thế"
" Giờ ngồi xuống ăn được chưa ?"

" Ơ.. nhà hết kim chi rồi ạ ? Cái Soonyoung này mê kim chi lắm mà , để e..em"

" Để anh"
Seungcheol không đợi Jeonghan kịp đứng dậy đã đi ù ra chỗ bếp gắp một ít kim chi mà hôm qua anh vừa muối.

" Jeonghan hyung ơi, anh nhớ đòi bằng được cái tên xấu tính đó đi luôn trong tuần này giúp tụi em nhớ , không đòi là ông ý bịp luôn anh đấy"

" Anh biết rồi , sao qua mắt được anh"

" Yaaa..anh mày nghe thấy hết đó , sao đến nhà lại nói xấu gia chủ với gia chủ too vậy ?"

" Ô..đấy anh thấy chưa"
" Hâhh..hâhhaha"

" Kim chi mới muối ngon bá cháy luôn đó"

" Ngon thật sự , em có ước mơ đi làm quảng cáo kim chi đó"
Soonyoung tưởng mình phải là Kwon Kim chi thay vì Kwon Soonyoung vì từ khi biết ăn , anh đã vô cùng mê kim chi rồi.

[ SEVENTEEN ] LOVE YOU TO THE MOON AND BACK 💘 [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ