A-29 : Mèo

391 12 0
                                    

au : phunhanthv

________________________________

Được một lúc nghỉ ngơi , Wonwoo cũng lên đường trở về resort để nghỉ dưỡng , vết thương may mắn được xử lí nên không gây nhiễm trùng.

" Wonwoo à , em có sao không đó ?"

Seungcheol thấy sắc mặt của anh không được tốt nên chủ động hỏi thăm , thật ra thì , Thượng tướng thấy anh cũng ưa nhìn , hơn nữa còn rất hợp với chiều cao của Mingyu nên định ghép đôi , nào ngờ lại ra nông nỗi này , giờ Wonwoo ghét cậu thấy rõ bằng mặt.

" Em không sao đâu ạ , tại nó còn hơi nhức.."

" Thật không đó ? Em thấy anh không ổ..n"

" THẬT , ĐƯỢC CHƯA ?"

Wonwoo nghe thấy giọng nói phiền phức kia thì liền gằn giọng đáp lại , sao cậu ta cứ nhiều chuyện chen chân vào cuộc nói chuyện của anh thế nhỉ ? Ngay từ đầu anh đã nói không sao rồi.

Thế là sau cú gằn giọng như sấm ấy , cả xe lại chìm trong biển im lặng , tất cả những âm thanh anh nghe thấy chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của Jeonghan , Jisoo và Woozi. Jeonghan được bọc ấm áp trong áo măng tô của Seungcheol , cậu dựa vào lòng của Thượng tướng đánh một giấc thật ngon. Hay thật , cứ đến những tháng cuối cậu càng buồn ngủ hơn , Seungcheol cũng bất ngờ với người nhỏ vì cậu đã ngủ nhanh và sâu giấc hơn trước rất nhiều , thậm chí có những hôm không cần đọc truyện cậu cũng ngủ cái vèo.

Jisoo và Woozi đã cười đùa vui chơi nên giờ thấm mệt , tính ra cả xe này nồng mùi cơm cún hơn cả tiếng ngáy ngủ , còn mỗi anh , Lee Chan và tên đáng ghét kia là cô đơn một mình....

" Wonwoo à , em có thể lên ngồi một chút với Mingyu được không ? Jeonghan nhà anh ngồi như này hơi mỏi , cho anh xin lỗi nhé"

" Dạ được nhưng mà em không thể ngồi với Chan được ạ ?"

" Em thấy đấy , Lee Chan cũng nằm ra ngủ mất rồi. Không sao đâu , nếu thấy khó chịu thì cứ nói với anh...để anh gọi Jeonghan dậy"

" Vâng.."

Tiếng " vâng" ỉu xìu phát ra trong cổ họng , nếu không phải nể Seungcheol thì Wonwoo đã dơ tay phản đối lâu rồi nhé !

" Tốt lắm !"

Jeonghan ngồi trong lòng cười khúc khích vì ý tưởng của cậu đã được thực hiện, giờ họ không gán ghép được thì phải cố chắp vá tình cảm lại cho chắc đã.

" Thỏ này hơi xấu xa rồi nha"

Seungcheol bẹo má cậu , 2 bên má trắng ngần núng nính như pudding , không biết bao lần Seungcheol đã cắn lấy 2 bên bánh bao ấy mà vẫn nghiện như ngày đầu.

Wonwoo lại phải gắng gượng đứng dậy đi về phía sau , trong đầu anh đã hiện ra 7749 câu chửi thề vì chân anh đau quá đi mất !

" Em đỡ"

" Không cần"

Mingyu thấy bóng dáng khập khiễng thì không kìm lòng nổi dù biết sẽ bị ăn hành té tác nhưng vẫn quyết định đứng dậy và tiến tới đỡ anh.

Rõ ràng rồi...anh hất tay cậu ra không thương tiếc..

" Nghe một lần đi , anh đang đau lắm chứ gì"

[ SEVENTEEN ] LOVE YOU TO THE MOON AND BACK 💘 [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ