Editor: Panacea
Chương 30.
Sau khi gửi tin nhắn cho Hoắc Dục Tiêu, Thẩm Trình Miên vẫn luôn ngồi chờ tin trả lời trên điện thoại. Được khoảng mười phút, lúc Thẩm Trình Miên cho rằng Hoắc Dục Tiêu sẽ không trả lời tin nhắn của cậu nữa, điện thoại cậu lại khẽ rung lên, giao diện chat nhảy ra một tấm ảnh mới.
Thẩm Trình Miên vừa nhìn thoáng qua bức ảnh thì bất giác cảm thấy rất vui vẻ. Trong ảnh vẫn là con mèo Ragdoll xinh đẹp kia, nhưng lần này tay của Hoắc Dục Tiêu chuyển từ giơ lên sang đặt trên đầu mèo con, trông có vẻ hơi cứng nhắc, bộ lông bông xù trên đầu mèo con bị lòng bàn tay to lớn đè dẹp lép. Mèo con trợn tròn mắt nhìn vào ống kính, vẻ mặt hơi sững sờ đáng thương.
Đáng yêu quá.
Lúc Thẩm Trình Miên đang lưu bức ảnh này lại thì điện thoại lại khẽ rung lên, Hoắc Dục Tiêu trả lời cậu hai chữ.
Sờ sờ.
Hai chữ ngay hàng thẳng lối kèm với một dấu chấm câu.
Thẩm Trình Miên không khỏi cảm thấy hơi buồn cười, gửi cho Hoắc Dục Tiêu một cái biểu tượng cảm xúc.
[Buông nó ra! Để tôi.gif]
Cậu nhắn xong mới cảm thấy hơi là lạ, vậy mà trong nhà Hoắc Dục Tiêu lại có nuôi mèo.
Điện thoại khẽ rung, tin nhắn của Hoắc Dục Tiêu hiện lên.
Bây giờ?
Thẩm Trình Miên nhìn tin nhắn này thì lại thấy buồn cười, trả lời Hoắc Dục Tiêu.
Không, tôi đùa thôi.
Bên kia không trả lời nữa. Thẩm Trình Miên xem đi xem lại mấy tấm ảnh chụp mà Hoắc Dục Tiêu gửi, thầm nghĩ giờ này cũng muộn rồi, cậu gửi cho Hoắc Dục Tiêu một câu "Ngủ ngon."
Một lát sau điện thoại khẽ rung lên, Hoắc Dục Tiêu cũng trả lời một câu "Ngủ ngon."
Ngày hôm sau, Thẩm Trình Miên dậy rất sớm. Đêm qua cậu vẫn mơ thấy cốt truyện trong nguyên tác nhưng lại là những tình tiết ở phần trước, mấy chuyện khiến Thẩm Trình Miên khó chịu vẫn chưa xảy ra, lúc đó Hoắc Dục Tiêu vẫn còn sống tốt nên cảnh trong mơ cũng không quá dữ dội, cậu miễn cưỡng ngủ ngon một giấc.
Lúc chú Trần đưa cậu đến trường, xe của nhà họ Hoắc cũng vừa tới. Thẩm Trình Miên nhìn thấy Hoắc Dục Tiêu xuống xe thì đi tới chào hỏi: "Anh Dục, chào buổi sáng."
Sáng nay tinh thần cậu tốt hơn hôm qua rất nhiều, trên môi nở nụ cười tự nhiên lại thoải mái, cực kì thu hút ánh nhìn dưới những tia nắng ban mai, khiến tâm trạng người khác vô thức trở nên dễ chịu.
Hoắc Dục Tiêu hơi nhướng mày, "Chào."
Hai người cùng đi vào trường học, Thẩm Trình Miên không kìm được tò mò, bèn hỏi Hoắc Dục Tiêu về con mèo kia.
"Anh Dục, con mèo hôm qua là cậu nuôi à?"
Hoắc Dục Tiêu lắc đầu, "Người trong nhà nuôi."
Thẩm Trình Miên ho nhẹ một tiếng, hỏi vấn đề mà cậu quan tâm nhất: "Sờ đã không?"
Ánh mắt Hoắc Dục Tiêu khựng lại, nghĩ đến chuyện ngày hôm qua thì sắc mặt đen như đít nồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [HOÀN THÀNH] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược
Lãng mạnLink raw: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=6406069 Link CV: https://truyenaudiocv.org/xuyen-thanh-nguoc-van-nam-chu-phao-hoi-tieu-de Tên truyện: Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược Tác giả: Kí Trúc Tổng số chương: 103 chư...