Editor: Panacea
Chương 55.
Lông mày Hoắc Dục Tiêu khẽ động đậy, cuối cùng vẫn không nhịn được, khóe miệng hắn hơi cong lên một chút.
"Cậu cười rồi hả?" Ánh mắt Thẩm Trình Miên hơi sáng lên, tâm trạng cậu trở nên nhẹ nhõm hẳn, "Không giận chứ?"
Hoắc Dục Tiêu đành chịu thua, hắn xoa xoa ấn đường, cuối cùng chỉ nói: "Lần sau không được liều lĩnh như thế nữa."
Chọc giận Hoắc Dục Tiêu một lần thôi đã đủ khiến Thẩm Trình Miên kinh hồn thất đảm rồi. Cậu nghe hắn nói vậy thì liên tục gật đầu, lập tức thề thốt: "Tuyệt đối không có lần sau."
Vẻ mặt của Hoắc Dục Tiêu cuối cùng cũng dịu lại.
Thẩm Trình Miên mỉm cười đứng cạnh Hoắc Dục Tiêu.
Nhà cũ của gia tộc họ Lưu cách xa nội thành, vào đêm khuya tĩnh lặng, từ ban công nhìn ra ngoài chỉ có thể thấy toàn cây là cây.
Khung cảnh nhìn từ nơi này gần giống như lúc cậu ở trên ban công phòng mình. Thẩm Trình Miên quay đầu nhìn Hoắc Dục Tiêu ở bên cạnh, ánh đèn ấm áp trong phòng đan xen với bóng tối bao phủ trời đêm đã làm cho góc nghiêng của Hoắc Dục Tiêu trông càng thêm tinh tế, sắc sảo.
Hoắc Dục Tiêu luôn mang lại cảm giác giống như một hồ nước buốt giá tĩnh lặng, lạnh lùng kiêu ngạo, sâu không lường được, cực kì có sức hấp dẫn, nhưng trong mắt Thẩm Trình Miên, hắn còn là một người cực kì dịu dàng, cẩn thận.
Chắc là vì đang ở bên một người khác, giờ đây, khi nhìn vào thế giới ngoài kia, Thẩm Trình Miên không còn cảm thấy quá cô đơn nữa, cậu nhận ra lòng mình đã trở nên yên tĩnh, gió đêm thổi đến, mang theo sự thoải mái dễ chịu.
Hoắc Dục Tiêu liếc nhìn bộ đồ ngủ mỏng tanh của Thẩm Trình Miên, nói: "Ban công lạnh, vào phòng."
Thẩm Trình Miên xoa xoa hai cánh tay, cũng không nói rằng cậu không cảm thấy lạnh.
Cảm giác được người khác quan tâm thật sự rất thoải mái, nhất là sau khi ông nội qua đời, cậu mới nhận ra rằng bản thân mình vẫn luôn có người quan tâm lo lắng là điều đáng quý đến nhường nào.
Cho nên cậu chỉ vô thức mỉm cười, ngoan ngoãn đi theo Hoắc Dục Tiêu vào phòng.
Cách bài trí của hai căn phòng không khác nhau lắm, Thẩm Trình Miên nhìn thấy TV thì có cảm giác hơi rục rịch trong lòng, cậu nhìn Hoắc Dục Tiêu, "Anh Dục ơi, hay là chúng ta xem phim đi?"
Tất nhiên Hoắc Dục Tiêu sẽ chiều theo ý cậu. Thẩm Trình Miên vui vẻ mở TV lên, tìm một bộ phim kinh dị, bừng bừng hứng thú hỏi Hoắc Dục Tiêu, "Xem cái này nhé?"
Thấy sự hưng phấn dưới đáy mắt cậu, Hoắc Dục Tiêu hờ hững nhìn thoáng qua tấm poster dày đặc âm khí trên màn hình rồi gật đầu.
Thẩm Trình Miên chạy đi tắt đèn, chỉ để lại đèn ngủ là nguồn sáng duy nhất. Cậu bấm nút bắt đầu, nhạc phim u ám ma quái phát ra từ TV, kết hợp với tông màu tối tăm, tràn ngập bầu không khí của một bộ phim kinh dị.
Thẩm Trình Miên có hơi mong chờ. Trước khi xuyên sách, cậu chưa từng xem một bộ phim kinh dị đúng nghĩa bao giờ. Dù ban đầu có chuẩn bị kĩ đến đâu đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ cảm thấy cứ thiếu thiếu cảm giác ma quỷ, xem cực kì khó chịu. Bây giờ xuyên sách rồi, chắc sẽ không giống lúc ở thế giới gốc nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [HOÀN THÀNH] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược
RomansaLink raw: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=6406069 Link CV: https://truyenaudiocv.org/xuyen-thanh-nguoc-van-nam-chu-phao-hoi-tieu-de Tên truyện: Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược Tác giả: Kí Trúc Tổng số chương: 103 chư...