14. Cậu có sợ không?

8.7K 942 39
                                    

Editor: Panacea

Chương 14.

Ở bên cạnh nghe Thẩm Trình Miên nói chuyện phiếm với Hoắc Dục Tiêu, An Tử Mục đã sớm khó chịu trong lòng. Bây giờ vừa thấy Hoắc Dục Tiêu đang luyện chữ thì gã chớp lấy thời cơ mở miệng đáp lời ngay.

Hoắc Dục Tiêu ngước mắt, liếc An Tử Mục một cái, đáp lại một tiếng "Ừ".

An Tử Mục nở nụ cười, nhìn Hoắc Dục Tiêu viết chữ, nói: " Muốn viết đẹp thì trước khi viết phải quan sát rồi mới đặt bút."

"Hơn nữa khi mới bắt đầu luyện, tốt nhất là nên tập viết bằng giấy ô vuông, hiệu quả sẽ cao hơn." An Tử Mục cầm bút lên, tiện tay vẽ ra một ô tập viết vuông vức, đường nét thẳng tắp.

Vẽ xong gã nhìn về phía bảng chữ mẫu của Hoắc Dục Tiêu, "Trước khi đặt bút thì quan sát hình dạng, ví dụ như chữ "viên" (*) này, kết cấu chiều dọc dài bề ngang ngắn, vị trí đặt bút là ở chỗ cách đường trung tuyến khoảng một phần tư."

(*) Chữ Viên: 员

An Tử Mục nói, vẽ ra một chữ "viên" trong vở tập viết.

Thẩm Trình Miên nhìn lướt qua, không thèm để bụng tí nào.

Chữ lần trước Hoắc Dục Tiêu viết cũng không khác gì An Tử Mục, mà hắn còn chẳng cần dùng ô vuông tập viết để hỗ trợ nữa cơ.

Cậu nghĩ như vậy, nhưng dường như Hoắc Dục Tiêu lại nghe An Tử Mục giảng giải rất nghiêm túc. Tuy rằng biểu cảm của hắn vẫn không thay đổi, nhưng tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở ngòi bút của An Tử Mục.

An Tử Mục như được tiếp thêm sức mạnh, tâm trạng rất tốt. Gã viết xong một chữ "viên" lại vẽ ra một ô vuông tập viết nữa, nói với Hoắc Dục Tiêu: "Thử một chút không?"

Hoắc Dục Tiêu lại phối hợp ngoài ý muốn. Hắn cầm lấy bút, quan sát chữ "dương" (*) tiếp theo trong bảng chữ mẫu sau đó viết một chữ "dương" lên ô vuông tập viết mà An Tử Mục vừa vẽ ra.

(*) Chữ Dương: 扬

An Tử Mục biết rõ muốn trở nên khác biệt với những người khác trong mắt một con sói săn mồi như Hoắc Dục Tiêu thì phải có tài năng vượt trội hơn hắn.  Trong những lần tiếp xúc trước đây gã đã cố gắng không khiến Hoắc Dục Tiêu phiền chán, bây giờ là lúc thích hợp để thể hiện một vài điểm hơn người ra.

"Bình thường cậu quen viết bằng ngòi cứng, nhưng chữ mẫu trong này tự nhiên, mềm mại lại nhẹ nhàng cho nên dùng đầu bút lông sẽ thích hợp hơn." Giọng điệu An Tử Mục dịu dàng, viết một chữ bên cạnh. Lúc này gã cũng không tập viết bằng ô vuông nữa nhưng chữ viết ra cũng đã giống trong bảng chữ mẫu đến bảy mươi phần trăm.

Thẩm Trình Miên nhìn đống chữ kia, trong đầu đột nhiên hiện lên tờ giấy có chữ viết của Hoắc Dục Tiêu.

Trong sách cũng không mô tả khả năng bắt chước chữ viết người khác của An Tử Mục nên cậu vẫn luôn cho rằng bởi vì gã thích Hoắc Dục Tiêu một cách bệnh hoạn nên mới có thể mô phỏng chữ viết của Hoắc Dục Tiêu giống đến vậy. Bây giờ xem ra, đây hẳn là tài năng trời sinh của An Tử Mục.

[ĐM] [HOÀN THÀNH] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ