Editor: Panacea
Chương 92.
Sau khi về khách sạn thu dọn đồ đạc xong, Thẩm Trình Miên lập tức lên xe trở về nhà. Vì ba người họ đã leo núi cả một đêm nên nói không mệt chắc chắn là nói dối, nhưng suốt quãng đường về nhà, Thẩm Trình Miên lại không hề thấy buồn ngủ. Cậu nhìn chằm chằm khung cảnh ngoài cửa sổ, những dòng suy nghĩ cứ mải miết cuồn cuộn trong đầu.
Chú Trần liếc nhìn Thẩm Trình Miên qua gương chiếu hậu, nói: "Thiếu gia muốn ngủ một lát không ạ, khi đến nơi tôi sẽ gọi cậu dậy."
Thẩm Trình Miên nghe thấy giọng nói của chú Trần thì hoàn hồn, đột nhiên nhớ đến một việc, cậu hỏi: "Chú Trần, cháu nhớ chú từng kể hồi trước mẹ cháu có nuôi mèo ạ?"
"Đúng vậy," Chú Trần gật đầu, bật radio lên, "Phu nhân rất thích mèo, bà ấy chăm sóc mấy con mèo ở nhà cũ tận tình lắm. Hồi đó cứ vừa đi làm về là phu nhân lại chạy đi xem mèo, cũng chẳng buồn... À không, phu nhân cũng rất quan tâm đến những chuyện khác."
Nghĩ đến chuyện trước kia, chú Trần lại liếc nhìn Thẩm Trình Miên đang ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu. May mà vừa nãy chú phản ứng nhanh, lời nói đến bên miệng rồi nhưng vẫn kịp bẻ lái.
Trước kia phu nhân quan tâm đến mèo nhiều hơn cả thiếu gia, người giúp việc trong nhà như chú nhìn còn thấy khó chịu. May mà sau này phu nhân đã thay đổi, không chỉ bỏ sở thích nuôi mèo mà còn đối xử với thiếu gia rất tốt.
"Mẹ cháu...hình như rất sợ mèo." Thẩm Trình Miên nói.
"Phu nhân sợ mèo?" Chú Trần hơi nghi ngờ, "Sao lại thế được nhỉ? Hồi trước phu nhân thích mèo lắm, tuy sau này bà ấy không nuôi nữa nhưng chắc không đến nỗi sợ đâu?"
"Ba cháu nói hồi trước mẹ cháu bị mèo cào nên bây giờ vẫn còn ám ảnh tâm lý." Thẩm Trình Miên nói.
Chú Trần nhíu mày hồi tưởng một lúc, sau đó nhíu mày lắc đầu, thở dài cười nói: "Lớn tuổi rồi nên đầu óc lú lẫn quá, sao tôi không nhớ phu nhân từng bị mèo cào khi nào nhỉ?"
Nghe thấy lời này, bàn tay đang đặt trên đầu gối của Thẩm Trình Miên đột nhiên siết chặt lại, những suy nghĩ trong lòng cậu lại chực chờ trào ra.
Có thể nào mẹ Thẩm sợ mèo không phải là vì di chứng tâm lý do mèo cào, mà là vì bà đã từng bị dị ứng với lông mèo?
Cậu từng nghe ông nội nói, có một lần mẹ cậu đang đi trên đường thì đột nhiên bị một con mèo hoang tấn công, gây ra dị ứng nghiêm trọng đến mức phải nhập viện. Cũng kể từ đó, bà trở nên cực kì sợ hãi loài vật này.
Những suy đoán nảy nở trong lòng đang dần mất kiểm soát, Thẩm Trình Miên cứ bồn chồn lo lắng không thôi.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ trong chốc lát, sau đó lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Hoắc Dục Tiêu.
[Miên]: Anh ơi, anh có biết núi Nam Độ không?
[Miên]: Hoặc là ngọn núi nào đó đồng âm với Nam Độ?
Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu, Hoắc Dục Tiêu đã trả lời ngay lập tức.
[Hoắc]: Không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [HOÀN THÀNH] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược
عاطفيةLink raw: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=6406069 Link CV: https://truyenaudiocv.org/xuyen-thanh-nguoc-van-nam-chu-phao-hoi-tieu-de Tên truyện: Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược Tác giả: Kí Trúc Tổng số chương: 103 chư...