68. Lỗ hổng

4.4K 441 29
                                    

Editor: Panacea

Chương 68.

Thẩm Trình Miên nhìn chằm chằm con mèo, ánh mắt cậu sáng rực, ngay cả chớp mắt cũng không nỡ. Hoắc Dục Tiêu nhìn Thẩm Trình Miên trên màn hình rồi lại liếc sang con mèo đang cắm đầu ăn bên kia một cách khó hiểu, tâm trạng hắn hơi phức tạp.

Cũng may Thẩm Trình Miên không hoàn toàn bỏ quên hắn, nhưng cậu sợ mình làm ồn đến con mèo nên chỉ nhẹ giọng hỏi:

"Anh Dục, cậu ăn cơm chưa?"

Nghe thấy giọng nói của Thẩm Trình Miên, tâm trạng Hoắc Dục Tiêu lập tức trở nên tốt đẹp.

"Rồi."

Nhưng sau đó Thẩm Trình Miên lại dời sự chú ý của mình về phía con mèo, cậu hỏi: "Sao Nguyên Nguyên không ăn nữa vậy? Nó ăn xong rồi hả?"

Hoắc Dục Tiêu nhìn sang, đúng thật là nó không ăn nữa mà đang ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn quay lại thì kêu "meo" một tiếng, trông như đang vênh mặt hất hàm sai khiến người ta.

Cho con mèo này ăn được vài lần nên nó nghĩ Hoắc Dục Tiêu thật sự là người hầu của nó rồi. Vẻ mặt Hoắc Dục Tiêu lạnh đi, hắn rũ mắt nhìn xuống, thấy trong bát còn sót lại ít thức ăn cho mèo nhưng đồ ăn vặt thì không một miếng, vì nó đã lựa hết ra rồi chén sạch.

Bây giờ nó lại nhìn hắn chằm chằm, rõ ràng chỉ có một lý do duy nhất: Muốn hắn cho thêm đồ ăn vặt.

Hoắc Dục Tiêu vờ như không nhìn thấy ánh mắt tràn ngập ám chỉ của con mèo, hắn dời mắt, nhìn Thẩm Trình Miên, trả lời: "Chưa ăn xong, nó kén ăn thôi, cậu đừng lo."

Kén ăn quả thật không tốt chút nào. Thẩm Trình Miên gật đầu tỏ ý đã hiểu, cậu cố hết sức ngó lơ ánh mắt đầy khao khát của bé mèo bên kia màn hình.

May mắn thay, Nguyên Nguyên cũng biết nó không thể lay động được Hoắc Dục Tiêu chỉ bằng việc làm nũng. Thấy Hoắc Dục Tiêu không cho nó thêm đồ ăn vặt nữa, nó cúi đầu nhanh chóng ăn sạch số thức ăn còn sót lại trong bát, sau đó gào một tiếng "meo" vào mặt Hoắc Dục Tiêu rồi nhảy ào lên nhà cây cho mèo, trốn vào trong nhà gỗ nhỏ, mất tăm không còn chút bóng dáng nào.

Thẩm Trình Miên nhìn thấy hết một loạt hành động này của nó thì có hơi buồn cười: "Nó giận à?"

Hoắc Dục Tiêu cũng không hẹp hòi đến mức đi so đo với một con mèo, hơn nữa hắn còn đang ước gì con mèo kia biến đi nhanh một chút. Sắc mặt hắn bình tĩnh, giọng điệu lãnh đạm, "Nó bị cưng chiều thành thói rồi."

Thẩm Trình Miên cười thành tiếng.

Con mèo đã chạy mất, Hoắc Dục Tiêu quay camera lại, cuối cùng cũng có cảm giác mình thật sự đang gọi video với Thẩm Trình Miên. Hắn đã nhận ra phông nền bên phía Thẩm Trình Miên có gì đó là lạ từ trước, bèn hỏi: "Sao cậu lại ở khách sạn vậy?"

Hoắc Dục Tiêu vừa hỏi vừa đứng dậy đi lên tầng trên.

Thẩm Trình Miên mỉm cười, "Hôm nay tôi đi chơi với ba mẹ. Lúc chiều bọn tôi đi câu cá, tôi câu được 2 con, ba câu được 5 con, nhưng mẹ tôi nói tôi giỏi hơn ba tôi hồi còn trẻ nhiều..."

[ĐM] [HOÀN THÀNH] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ