33. Trông quen quen

5.6K 586 29
                                    

Editor: Panacea

Chương 33.

Thẩm Trình Miên thấy rõ ánh mắt Hoắc Dục Tiêu rất bình tĩnh khi nói "Không", hẳn là hắn thật sự không tức giận. Cậu thở phào nhẹ nhõm đứng dậy, "Vậy chúng ta về đi."

Hoắc Dục Tiêu gật đầu.

Khi ra khỏi phòng nghỉ sẽ phải đi ngang qua phòng của Hoắc Liên Kỳ, lúc này cửa phòng đang mở, Tề Hành vừa lúc bước ra, nhìn thấy Hoắc Dục Tiêu và Thẩm Trình Miên thì chủ động chào hỏi.

"Thiếu gia Hoắc, thiếu gia Thẩm."

Thẩm Trình Miên liếc nhìn người này, khẽ gật đầu.

Quan hệ giữa người này và Hoắc Liên Kỳ tốt đến vậy, không chừng trong nguyên tác đã từng giúp Hoắc Liên Kỳ hãm hại Hoắc Dục Tiêu, rất có thể không phải người tốt lành gì.

Thẩm Trình Miên thầm ghi nhớ tên và khuôn mặt của người nọ, đề phòng trước vẫn hơn.

Hoắc Liên Kỳ đang ở trong phòng, nó nghe được âm thanh của Tề Hành thì lao đầu ra ngoài, vịn cửa vẫy tay với bọn họ, "Anh, anh với anh Thẩm đi thong thả nhá."

Vẻ mặt của nó rõ ràng rất hào hứng. Thẩm Trình Miên khó hiểu nhìn nó, cậu rất ngạc nhiên vì vừa nãy Hoắc Liên Kỳ đã bị Hoắc Dục Tiêu dạy cho một bài học mà lúc này vẫn còn cười được, hay là từ nhỏ nó bị Hoắc Dục Tiêu dạy dỗ quá nhiều lần nên bây giờ lờn luôn rồi?

Vừa thoát khỏi suy nghĩ này, Thẩm Trình Miên đột nhiên nhớ đến những việc Hoắc Liên Kỳ đã làm sau khi bản chất thật của nó bại lộ ở phần cuối, kinh ngạc gì đó bay biến sạch.

Ở giai đoạn trước, Hoắc Liên Kỳ vốn chỉ đang diễn, lúc này có lẽ cũng chỉ đang giả vờ biểu hiện thân thiết trước mặt Hoắc Dục Tiêu mà thôi, không có gì đáng ngạc nhiên.

"Đi." Hoắc Dục Tiêu hời hợt liếc nhìn Hoắc Liên Kỳ, nói với Thẩm Trình Miên.

Thẩm Trình Miên thoát khỏi dòng suy nghĩ, gật đầu với Hoắc Liên Kỳ, sau đó rời đi cùng Hoắc Dục Tiêu.

"Anh Dục, chúng ta không cần đưa em ấy về trường học à?" Đến thang máy, Thẩm Trình Miên mới nhớ tới nguyên nhân bọn họ đến đây, cậu hỏi.

Hoắc Dục Tiêu trả lời: "Nó tự về."

Thẩm Trình Miên gật đầu, cậu nghĩ rằng Hoắc Liên Kỳ còn phải ở lại xử lý vài chuyện, chẳng hạn như sau này sẽ giải quyết cô gái đó như thế nào.

Chỉ cần không làm liên lụy đến Hoắc Dục Tiêu, Thẩm Trình Miên lười quan tâm cuối cùng Hoắc Liên Kỳ thu xếp mấy chuyện này kiểu gì.

Thang máy dừng lại ở tầng một. Lúc bọn họ đi ra ngoài, đột nhiên có hai người đi tới từ đằng trước, một người trong đó nhìn thấy bọn họ thì đột nhiên la lên: "Thiếu gia Thẩm?"

Thẩm Trình Miên nghe được âm thanh này thì nhìn sang, đối diện với một khuôn mặt kiêu ngạo bướng bỉnh, tóc hơi dài, rũ xuống hai bên gò má, đôi mắt đào hoa hơi bất ngờ nhìn cậu.

Nhanh chóng lục lại kí ức của nguyên chủ, Thẩm Trình Miên nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Chúng ta có quen biết à?"

Đáy mắt người nọ thoáng qua một dòng cảm xúc, mở miệng cười nói: "Hôm đó ở Băng Chước, chúng ta có gặp nhau một lần."

[ĐM] [HOÀN THÀNH] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ