65. Ví dụ như người yêu

4.7K 463 11
                                    

Editor: Panacea

Chương 65.

Mấy ngày nay ở trường học, Thẩm Trình Miên cảm thấy hình như có gì đó rất khác thường, thái độ của mọi người trong lớp đối với cậu có vẻ đang dần thay đổi.

Đã đến trường thì không thể tránh khỏi việc phải tiếp xúc với mọi người trong lớp. Thẩm Trình Miên biết rõ mình không thể đóng vai nguyên chủ cả đời, nên cậu cũng tự giác kiểm soát thái độ của mình. Khi giao tiếp với mọi người, cậu sẽ dần không còn lạnh lùng như nguyên chủ lúc trước nữa, nhưng có lẽ ấn tượng mà nguyên chủ để lại sâu sắc đến mức khiến người khác không thể nào tin tưởng những cử chỉ ôn hòa bây giờ của cậu.

Nhưng những ngày gần đây thì có điều gì đó đang dần thay đổi. Ví dụ như khi thu bài tập về nhà, lớp trưởng sẽ không ngạc nhiên liếc nhìn Thẩm Trình Miên khi nghe cậu nói cảm ơn, sau đó lập tức rời đi nữa, mà thay vào đó, cô sẽ nhìn nhìn cậu rồi nói thêm một câu "Không có gì" hoặc "Đây là nhiệm vụ của tôi mà". Lúc đầu thì có hơi mất tự nhiên, nhưng sau vài lần tiếp xúc với Thẩm Trình Miên, thái độ của các bạn học đã trở nên thoải mái hơn nhiều, thậm chí còn có người chủ động chào hỏi cậu mấy câu.

Thẩm Trình Miên nghĩ không ra nguyên nhân của những thay đổi này, lại nhớ đến việc gần đây Vương Điềm Điềm rất hay hỏi han tiến độ học bù của cậu, cậu không khỏi suy đoán liệu những người này có phải là do Vương Điềm Điềm lôi kéo hay không, bởi vì hình như quan hệ giữa cô và mọi người trong lớp cũng rất hòa hợp.

Thẩm Trình Miên nghĩ đến lời nói của Vương Điềm Điềm hôm đó, cô nói rằng cậu nhất định có thể đồng cảm với chương trình tạp kĩ kia, thế thì cậu nhất định phải đi xem thử một lần thôi nhỉ?

Ngoài chuyện này, cậu còn phát hiện một thứ không ổn nữa, đó là Hoắc Dục Tiêu.

Không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, hình như mấy ngày nay Hoắc Dục Tiêu cứ luôn nhìn cậu chằm chằm. Khi làm bài tập, khi đi học, lúc nào cậu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt như có như không của hắn, nhưng khi cậu hỏi Hoắc Dục Tiêu có chuyện gì không thì hắn chỉ lắc đầu, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh không một gợn sóng, khiến người khác không thể nào nhìn thấu được suy nghĩ bên trong.

Thẩm Trình Miên không hiểu gì hết, cậu cẩn thận nhớ lại những việc xảy ra gần đây, điểm khác biệt duy nhất cũng chỉ có chuyện từ giờ cậu sẽ ngủ cùng Hoắc Dục Tiêu mỗi tối thôi mà?

Chẳng lẽ cậu ngủ không ngoan hả? Nhưng sáng nào cậu thức dậy thì chăn cũng đắp đàng hoàng, tư thế ngủ cũng hoàn hảo không chỗ chê.

Thẩm Trình Miên nghĩ đi nghĩ lại cả một ngày. Đến tối, cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi.

"Anh Dục ơi, lúc tôi ngủ có làm phiền cậu không?"

Lúc cậu hỏi, Hoắc Dục Tiêu vừa bước ra từ phòng tắm, hắn nghe cậu nói vậy thì nhìn về phía cậu, "Không."

Thẩm Trình Miên nghe vậy thì cực kì yên tâm. Bây giờ Hoắc Dục Tiêu là thần bảo vệ giấc ngủ của cậu, nhưng nếu cậu được ngủ ngon mà Hoắc Dục Tiêu lại phải trằn trọc cả đêm thì thật là có lỗi quá.

[ĐM] [HOÀN THÀNH] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ