Editor: Panacea
Chương 42.
Ảnh được gửi tới lúc này khác với mấy tấm trước kia, phong cách rõ ràng nhìn tinh tế hơn rất nhiều. Bé mèo con đang mặc một chiếc váy màu hồng viền ren, đôi mắt hai màu kiêu hãnh nhìn vào ống kính, trông như "nghiện mà còn ngại", cực kì đáng yêu.
Thẩm Trình Miên nhìn ảnh mà khóe miệng bất giác cong lên, tâm trạng chán nản đã hoàn toàn biến mất, cậu gửi tin nhắn cho Hoắc Dục Tiêu.
Anh Dục, cậu chụp mấy tấm này hả?
Cậu hơi nghi ngờ, dù sao thì đến cả sờ mèo Hoắc Dục Tiêu còn không biết chứ đừng nói đến chuyện chụp được mấy tấm ảnh mèo tinh tế đến vậy, hơn nữa phong cách hường phấn bánh bèo này nhìn thế nào cũng không hề ăn khớp với hắn.
Điện thoại khẽ rung, tin nhắn của Hoắc Dục Tiêu đã chứng minh suy đoán của cậu là đúng.
Không phải.
Thẩm Trình Miên đang định hỏi tiếp thì điện thoại lại rung nhẹ, Hoắc Dục Tiêu gửi cho cậu một video. Cậu click mở ra xem thì thấy con mèo nhà Hoắc Dục Tiêu đang đứng trên nhà cây cho mèo, thần sắc kiêu ngạo nhìn xuống dưới, miệng kêu meo meo, như thể đang nói nhai nhải chuyện gì đó.
Thẩm Trình Miên không ngờ bé mèo trông có vẻ cao quý lạnh lùng này ở ngoài đời lại ồn ào đến vậy, xem hồi lâu cảm thấy rất vui vẻ, cậu gửi cho Hoắc Dục Tiêu một tràng ha ha ha.
Sau khi nhận được tin nhắn của cậu, Hoắc Dục Tiêu biết chắc rằng hiện tại cậu không còn cảm thấy rối rắm về chuyện của chú Trần và con trai nữa, hắn liếc nhìn con mèo trên nhà cây, lần đầu tiên trong mắt hiện lên vẻ ấm áp.
Xem ra nó vẫn còn có ích, hắn không ngại nhận tài trợ đồ ăn vặt cho con mèo này thêm một tháng nữa.
"Nguyên Nguyên của chúng ta đáng yêu nhỉ?" Hồ Vân ở cạnh cười hỏi.
Từ sau lần bị Hoắc Dục Tiêu ngầm cảnh cáo, bà không bao giờ có ý định thăm dò chuyện của hắn một lần nào nữa, vừa rồi khi Hoắc Dục Tiêu hỏi bà về ảnh của Nguyên Nguyên, bà không nói câu nào đã gửi thẳng một đống ảnh qua.
Giọng điệu của Hoắc Dục Tiêu không mặn không nhạt: "Mẹ nuôi nó rất tốt."
Cảm giác thái độ của hắn lúc này không cứng nhắc như thường ngày, Hồ Vân nở nụ cười, ngập ngừng nói: "Nếu con thích, sau này mỗi lần mẹ chụp ảnh Nguyên Nguyên thì sẽ gửi cho con mấy tấm nhé?"
Đây chính là điều mà Hoắc Dục Tiêu muốn, hắn liếc nhìn Hồ Vân, nhếch khóe miệng, không ngại lấy lệ với Hồ Vân một chút: "Cảm ơn mẹ."
Hồ Vân biết bà đã đoán đúng ý của Hoắc Dục Tiêu, khóe miệng tươi cười càng rạng rỡ hơn, "Người một nhà mà khách sáo làm gì."
Hoắc Dục Tiêu không tiếp tục chơi trò tình mẹ con sâu nặng với bà nữa, hắn xoay người trở về phòng.
Khi vừa bước vào phòng, hắn nhận được tin nhắn của Thẩm Trình Miên.
Miên: Anh Dục, cậu gửi mấy tấm ảnh đó để an ủi tôi phải không?
Đỉnh mày Hoắc Dục Tiêu khẽ động đậy, điện thoại hắn lại rung lên hai lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [HOÀN THÀNH] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược
RomanceLink raw: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=6406069 Link CV: https://truyenaudiocv.org/xuyen-thanh-nguoc-van-nam-chu-phao-hoi-tieu-de Tên truyện: Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược Tác giả: Kí Trúc Tổng số chương: 103 chư...