99. Chuyện hôm nay vẫn chưa xong đâu

2.6K 265 10
                                    

Editor: Panacea

Chương 99.

Nghe Thẩm Trình Miên mạnh miệng, Hoắc Dục Tiêu nhướng mày, nhìn thoáng qua cặp xương quai xanh thanh tú và đường viền cổ đẹp đẽ mịn màng dưới phần cổ áo xộc xệch của Thẩm Trình Miên, ánh mắt hắn tối sầm lại.

Thẩm Trình Miên đợi một lúc vẫn không thấy Hoắc Dục Tiêu động đậy, cậu bèn liếc nhìn hắn, giọng điệu có phần gượng gạo, "Anh ơi...anh đứng lên đi..."

Hoắc Dục Tiêu không trả lời, hắn mạnh tay giữ chặt khuôn mặt Thẩm Trình Miên, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, con ngươi u ám lặng lẽ lướt qua hai gò má ửng hồng của cậu.

Dường như trong mắt hắn có một ngọn lửa đỏ rực đang bừng cháy, Thẩm Trình Miên vừa nhìn vào đã có cảm giác tim mình sắp tan chảy, hơi thở ấm áp hòa quyện vào nhau, bầu không khí giữa hai người cũng dần dần nóng lên.

Đầu ngón tay Hoắc Dục Tiêu lướt qua cằm Thẩm Trình Miên, sau đó trượt xuống cổ, quyến luyến dừng lại ở gáy và xương quai xanh, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve nơi yết hầu đang nhô lên của cậu, cuốn theo một cảm giác mập mờ kì lạ.

Yết hầu Thẩm Trình Miên khẽ chuyển động, cậu mất kiên nhẫn nhắm chặt mắt. Chút lý trí còn sót lại chia làm hai bên, bên thứ nhất liên tục cảnh báo cậu mọi chuyện đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát, bên kia lại kêu gào người trước mặt chính là Hoắc Dục Tiêu, chỉ cần cậu muốn dừng thì hắn sẽ dừng lại ngay, đừng lo lắng nhiều làm gì.

Cảm giác nóng bỏng từ nụ hôn ban nãy vẫn chưa biến mất mà ngược lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Trong lúc Hoắc Dục Tiêu đang cúi người hôn cậu, Thẩm Trình Miên căng thẳng nắm chặt ghế sô pha.

Dần dần, nụ hôn cháy bỏng không còn giới hạn ở đôi môi nữa. Khi yết hầu bị cắn nhẹ một cái, Thẩm Trình Miên đột nhiên ngẩng đầu lên, lý trí đang trên bờ vực sụp đổ lập tức quay về, cậu nắm lấy góc áo của Hoắc Dục Tiêu, cất giọng khàn khàn, "Anh ơi..."

Nếu tiếp tục nữa thì sẽ xảy ra chuyện đó...

Hoắc Dục Tiêu ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt ươn ướt của Thẩm Trình Miên, khóe mắt ửng đỏ trước mặt lập tức thu hút sự chú ý của hắn.

"Sao thế?"

Giọng nói của Hoắc Dục Tiêu vẫn rất bình tĩnh thong dong, như thể người đang giữ chặt tay Thẩm Trình Miên lúc này không phải là hắn.

Thẩm Trình Miên nhắm mắt lại, "Anh...anh biết mà."

Thẩm Trình Miên không thể nói hết những lời còn lại. Cậu cúi người xuống, mở to mắt nhìn Hoắc Dục Tiêu, không rõ là đang mờ mịt hay sợ hãi.

Hoắc Dục Tiêu dừng lại vài giây, đối diện với ánh mắt của cậu, hắn cười khẽ một chút, nói nhỏ bên tai Thẩm Trình Miên, "Tôi giúp em."

Thẩm Trình Miên vẫn không nhúc nhích, Hoắc Dục Tiêu nhẹ nhàng hôn lên vành tai cậu, giọng nói trầm thấp phảng phất vẻ mê hoặc, "Dùng tay..."

Thẩm Trình Miên nhìn thẳng vào mắt hắn, thấy được ý cười đong đầy trên khuôn mặt Hoắc Dục Tiêu, gò má cậu nóng bừng lên.

[ĐM] [HOÀN THÀNH] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ