11. Tơ hồng

8.9K 916 23
                                    

Editor: Panacea

Chương 11.

"Hơi tò mò thôi," An Tử Mục cười phủ nhận, lại nhìn về phía Hoắc Dục Tiêu, "Dục Tiêu không phải kiểu người dễ dàng nhận đồ của người khác nên tôi rất tò mò là ai tặng."

Trong lời nói của An Tử Mục có ý cố chấp hỏi cho ra người tặng đồ là ai.

Mắt Thẩm Trình Miên trợn trắng, sau khi hỏi ra kiểu gì tên điên này cũng sẽ ra tay xử lí người ta.

Trong lòng lảm nhảm là thế, bên ngoài Thẩm Trình Miên vẫn cười cười như cũ. Cậu vờ như đang nghiêm túc phân tích tính cách của Hoắc Dục Tiêu cùng với An Tử Mục, gật đầu nói: "Nếu anh Dục mà thích một người thì nhất định sẽ bảo vệ người đó rất kĩ càng, chắc chắn không để người khác biết dễ dàng vậy đâu."

Lời nói của cậu không đầu không đuôi, rồi lại như ám chỉ những cái bánh kem đó đúng thật là do người mà Hoắc Dục Tiêu thích tặng cho.

Hoắc Dục Tiêu vẫn im lặng như thể đang ngầm xác nhận lời Thẩm Trình Miên vừa nói, rằng Hoắc Dục Tiêu bảo vệ người ta rất kĩ, không có ý định nói cho người khác biết.

Ánh mắt An Tử Mục càng thêm sâu thẳm, gã có cảm giác đồ vật mà mình sở hữu bị người khác la liếm, phẫn nộ bừng bừng bốc lên trong đầu, nhưng gã vẫn nhịn. Trước khi đạt được mục đích, gã là một người cực kì kiên nhẫn, giống như một thợ săn lành nghề có thể ngủ đông thời gian dài trong hoàn cảnh khắc nghiệt để chinh phục bằng được con mồi.

An Tử Mục cong môi cười cười, bày ra vẻ mặt nhiều chuyện, gãi đúng chỗ ngứa, "Thiếu gia Thẩm nói như vậy, chẳng lẽ Dục Tiêu thật sự đã có người mình thích rồi?"

Thẩm Trình Miên vô thức nhìn về phía Hoắc Dục Tiêu. Đối diện với đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn, cậu mới chậm chạp phát hiện ra Hoắc Dục Tiêu vẫn luôn im lặng, dường như đang để mặc cậu làm gì thì làm. Xem ra quan hệ giữa Hoắc Dục Tiêu và nguyên chủ vẫn rất tốt, ít nhất vẫn sẽ giữ mặt mũi cho anh em trước mặt người ngoài.

Chẳng qua, hẳn là hắn cũng sẽ không tùy tiện để người khác nói rằng hắn đang thích ai đó chứ nhỉ?

Thẩm Trình Miên biết được điều này thì hơi chột dạ. Chỉ vì chọc tức An Tử Mục, không đáng để khiến Hoắc Dục Tiêu không vui. Cậu đang định phủ nhận, lại đột nhiên nghe được Hoắc Dục Tiêu "Ừ" một tiếng không rõ có ý gì.

Lần này cả Thẩm Trình Miên và An Tử Mục đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Hoắc Dục Tiêu.

"Có vấn đề?" Tầm mắt Hoắc Dục Tiêu hờ hững liếc nhìn bọn họ, trên mặt lộ rõ vẻ không kiên nhẫn.

An Tử Mục sửng sốt vài giây mới đè lửa giận trong lòng xuống. Gã biết Hoắc Dục Tiêu đã không còn kiên nhẫn, không thể liều lĩnh tiếp tục hỏi, bèn mỉm cười ôn hòa, lắc đầu nói: "Sao vậy được, đương nhiên là không có vấn đề gì cả."

Nói xong quay về chỗ ngồi ngay lập tức.

Sau khi xoay người lại, vẻ mặt của gã gần như đã không thể khống chế được nữa.

[ĐM] [HOÀN THÀNH] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ