Editor: Panacea
Chương 103.
Chỉ có vài đoạn ngắn ngủi lướt qua như cưỡi ngựa xem hoa, thông tin trong đó cũng không quá rõ ràng, nhưng nhờ những hình ảnh này, Thẩm Trình Miên đã biết căn phòng trước mắt được dùng để làm gì.
Căn phòng này là một xưởng vẽ, cảnh tượng nguyên chủ đứng vẽ tranh ở đây vừa thoáng qua tâm trí cậu, nhưng những kí ức về nguyên chủ lại khiến Thẩm Trình Miên có cảm giác không ổn lắm, rất tối tăm và ảm đạm.
Thẩm Trình Miên nhìn quản gia, "Để tôi vào trong xem thử trước đã, có yêu cầu gì sẽ gọi ông sau."
Câu nói này có hàm ý bảo quản gia tạm thời tránh mặt một lúc. Quản gia cũng không bất ngờ mấy, vì ông biết thiếu gia chưa từng cho bất kì ai khác đến gần căn phòng này, bèn gật đầu, "Vậy tôi xin phép đi trước."
Sau khi quản gia rời đi, Hoắc Dục Tiêu nhìn Thẩm Trình Miên, "Nhớ ra gì rồi?"
"Mơ hồ lắm, em chỉ biết đây là một xưởng vẽ thôi." Thẩm Trình Miên nhíu mày trả lời.
Hoắc Dục Tiêu xoa xoa giữa mày cậu, "Biết mật khẩu không?"
Thẩm Trình Miên bước đến gần ổ khóa, nghiêm túc hồi tưởng những đoạn kí ức ngắn ngủi kia, thử ấn vài con số.
"Ting."
Ổ khóa vang lên một tiếng rồi mở ra.
Thẩm Trình Miên đẩy cửa bước vào phòng. Lúc chứng kiến cảnh tượng bên trong, cậu lập tức nhíu mày. Nơi này thoạt nhìn có cảm giác rất ngột ngạt, rèm cửa dày nặng kéo kín mít, ngăn không cho ánh sáng chiếu vào, đồ đạc trong phòng được bày biện lung tung bừa bộn, khiến người ta cảm thấy chật chội bức bối không thôi.
Rõ ràng đã rất lâu rồi không có ai đặt chân đến đây, bụi bay mù mịt khắp nơi, Thẩm Trình Miên đưa tay phủi bớt một chút, sau đó từ từ bước vào phòng.
Khi cậu bật đèn lên, khung cảnh trước mắt càng trở nên rõ ràng hơn, tất cả đồ đạc trong phòng đều được phủ một tấm vải đen. Thẩm Trình Miên bước đến vị trí mà nguyên chủ thường đứng trong ký ức, lật tấm vải đen trên chiếc giá vẽ gần nhất lên, đập vào mắt cậu là một bức tranh. Khi vừa nhìn thấy bức tranh kia, Thẩm Trình Miên lập tức cau mày khó chịu.
Bức tranh chỉ có ba màu đen, trắng, xám, những tòa nhà chật chội và bầu trời âm u ngoài cửa sổ, toàn bộ bức tranh mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng ngột ngạt.
Hoắc Dục Tiêu bước đến, thấy bức tranh kia, hắn nhướng mày, "Cậu ta vẽ à?"
Thẩm Trình Miên gật đầu, "Tất cả tranh ở đây đều là tác phẩm của cậu ấy."
Hoắc Dục Tiêu nhìn thoáng qua bức tranh, ánh mắt hắn đột nhiên dừng lại trên chữ kí ở phía góc phải.
"Phóng?"
Thẩm Trình Miên cũng nhìn thấy chữ "Phóng" vô cùng thanh nhã kia, dưới chữ ký còn viết thêm ngày vẽ bức tranh, đây rõ ràng là chữ kí của người vẽ, nhưng trong tên nguyên chủ lại không có chữ "Phóng" nào cả. Cậu không khỏi hơi nghi ngờ, "Chắc đây là bút danh cậu ấy tự đặt cho mình nhỉ?"
![](https://img.wattpad.com/cover/352305902-288-k726564.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [HOÀN THÀNH] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược
RomanceLink raw: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=6406069 Link CV: https://truyenaudiocv.org/xuyen-thanh-nguoc-van-nam-chu-phao-hoi-tieu-de Tên truyện: Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược Tác giả: Kí Trúc Tổng số chương: 103 chư...