39. Khiến hắn rung động

6.6K 724 66
                                    

Editor: Panacea

Chương 39.

"Chó cắn á?" Thẩm Trình Miên lập tức lo lắng nhìn về phía vết thương của Hoắc Dục Tiêu, "Đã tiêm vắc-xin chưa?"

Một khi bệnh dại bộc phát, tỷ lệ tử vong là 100%, đây không phải là chuyện nhỏ.

Cậu vừa dứt lời, phòng bệnh đột nhiên lặng ngắt như tờ.

Ba Thẩm mẹ Thẩm liếc nhìn nhau, ăn ý không nói gì.

Dù sao cũng là do con trai nhà mình cắn người ta, người ta còn cứu con trai nhà mình hai lần, bọn họ cũng không đến mức phải can thiệp kiểu trêu chọc nhỏ nhặt thế này làm gì.

Hoắc Dục Tiêu thấy vẻ mặt đứng ngồi không yên của Thẩm Trình Miên thì hơi nhếch khóe miệng, hắn thản nhiên liếc nhìn vết thương trên tay phải: "Có cần thiết không?"

"Chắc chắn là cần rồi!" Thẩm Trình Miên cho rằng hắn không biết mức độ nguy hiểm của bệnh dại, cậu lập tức muốn móc điện thoại ra tìm kiếm khoa học phổ thông về bệnh dại cho Hoắc Dục Tiêu, sau đó đột nhiên nhớ ra đây là bệnh viện thì quay ngoắt sang nhìn bác sĩ đang đứng trong phòng bệnh, "Bác sĩ ơi, bác nói đi ạ, bị chó cắn có cần tiêm phòng bệnh dại không?"

Bác sĩ đã chứng kiến ​​toàn bộ quá trình liếc nhìn Hoắc Dục Tiêu, trong mắt đối phương hiện lên ý cười. Ông không biết có nên nói thật hay không, nhưng ông không đắc tội nổi bất kì người nào đang ở trong phòng bệnh này, bèn ho khan một tiếng, mơ hồ nói: "Vết thương của thiếu gia Hoắc không có gì đáng lo ngại, cậu ấy sẽ không mắc bệnh dại đâu..."

Ngay sau đó bác sĩ đổi chủ đề, "Thiếu gia Thẩm tỉnh lại rồi, chúng ta làm kiểm tra trước đã."

Tình trạng thân thể của Thẩm Trình Miên đương nhiên là quan trọng nhất, ba Thẩm và mẹ Thẩm ngay lập tức nhường chỗ cho bác sĩ.

Thẩm Trình Miên nghe bác sĩ nói thì nghĩ rằng vết thương của Hoắc Dục Tiêu đã được kiểm tra trước rồi. Mặc dù trong lòng cậu vẫn còn nghi ngờ, nhưng ba Thẩm mẹ Thẩm cũng đã đứng lên hết, cậu vừa mới tỉnh lại, đầu óc vẫn chưa rõ ràng lắm, đành phải để cho bác sĩ kiểm tra mình trước.

Một khi sự chú ý quay lại trên cơ thể mình, cảm giác đau đớn trong người cậu ngay lập tức trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Đau nhất ở chỗ bả vai, là vết thương bị con dao của râu quai nón đâm trúng, đã được băng bó cẩn thận. Ngoài ra, đầu cậu hơi có cảm giác đau âm ỉ, Thẩm Trình Miên đoán là do lúc bị đánh bất tỉnh gây ra.

Sau khi khám xong, vẻ mặt bác sĩ rất nhẹ nhàng: "Tình trạng hiện tại của thiếu gia Thẩm căn bản không nghiêm trọng, vết thương ngoài da đang hồi phục rất tốt, triệu chứng chấn động não tương đối nhẹ, tĩnh dưỡng hai tuần sẽ bình phục."

Ba Thẩm mẹ Thẩm nghe xong đều yên tâm.

Thẩm Trình Miên nghe thấy không có vết thương nào nghiêm trọng cũng yên tâm. Sau khi thả lỏng cả người, cậu nghe thấy ba Thẩm và mẹ Thẩm đến hỏi thăm bác sĩ xem chế độ ăn uống sau này của cậu có cần chú ý điều gì không.

Ba người trao đổi một lúc, Thẩm Trình Miên đột nhiên phát hiện giọng nói của bác sĩ nghe quen quen. Cậu cau mày suy nghĩ một lát, đột nhiên mơ hồ nhớ ra rằng có người nói một câu "Cẩn thận đừng để cậu ấy cắn trúng lưỡi" trước khi cậu tỉnh lại, nghe rất giống giọng nói của bác sĩ.

[ĐM] [HOÀN THÀNH] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ