89. Anh, anh cứ xem em như cái gối ôm đi

3.2K 339 30
                                    

Editor: Panacea

Chương 89.

Hoắc Dục Tiêu cầm gạc sát khuẩn bước vào phòng thì nhìn thấy Thẩm Trình Miên đang ngồi trên thảm chơi với mèo con. Bé mèo trông rất hoạt bát, đang nhảy qua nhảy lại theo đầu ngón tay cậu.

Thấy Hoắc Dục Tiêu bước vào, Thẩm Trình Miên ngẩng đầu nhìn lên, "Anh ơi, chúng ta đặt tên cho nó đi."

Hoắc Dục Tiêu ngồi xuống bên cạnh cậu, "Đặt tên gì?"

Thẩm Trình Miên nhìn mèo con, nghĩ nghĩ, "Quýt Nhỏ?"

"Được." Hoắc Dục Tiêu gật đầu.

Thẩm Trình Miên khựng lại, hơi do dự, "Có qua loa quá không nhỉ?"

(*) Giống mèo vàng ở Trung Quốc gọi là mèo quýt thì phải.

Nói xong, Thẩm Trình Miên cúi đầu nhìn hoa văn trên người mèo con lần nữa thì lại cảm thấy cái tên này rất phù hợp. Cậu cũng không giỏi đặt tên nên tạm thời không nghĩ ra được cái tên nào khác.

"Quýt Nhỏ?" Thẩm Trình Miên thử gọi một tiếng, cậu vừa nói vừa vuốt ve cằm mèo con, bé mèo thoải mái nheo mắt lại, kêu meo meo hai tiếng.

Hoắc Dục Tiêu nhìn một người một mèo đang vờn nhau qua lại, đành phải tạm thời đặt gạc sát trùng sang một bên.

"Vậy sau này gọi em là Quýt Nhỏ nhé." Thẩm Trình Miên xoa đầu mèo con.

Quýt Nhỏ lăn ra thảm rồi híp mắt lại, như thể không hề có ý kiến gì với cái tên này.

Được Thẩm Trình Miên vuốt ve, hai mắt bé mèo bắt đầu lim dim, dường như sắp chìm vào mộng đẹp.

"Anh ơi," Thẩm Trình Miên nhìn Hoắc Dục Tiêu, nhỏ giọng nói, "Nó vẫn chưa ăn gì hết, lỡ như chút nữa đói bụng thì sao?"

"Bỏ sẵn đồ ăn nước uống ở đây, nó đói sẽ tự ăn." Hoắc Dục Tiêu nói.

Thẩm Trình Miên yên tâm, "Được."

Thấy mèo nhỏ đang dần thiu thiu ngủ, sợ mình làm phiền nó, Thẩm Trình Miên đành tiếc nuối ngừng tay.

Lúc này Hoắc Dục Tiêu mới bắt lấy tay Thẩm Trình Miên, lấy gạc sát trùng ra lau cho cậu.

"Nếu ngày mai bệnh viện xác nhận nó không có vấn đề gì thì không cần cẩn thận như vậy nữa." Hoắc Dục Tiêu nói.

"Được." Thẩm Trình Miên cười.

Đợi Hoắc Dục Tiêu giúp cậu sát trùng xong, Thẩm Trình Miên bừng bừng hứng thú đi chuẩn bị đồ ăn cho mèo nhỏ. Nhìn thấy túi đồ chơi chú Triệu vừa mang đến, cậu chép miệng, "Nhiều thế nhỉ."

"Để nó chọn, thích cái nào thì chơi cái đó." Hoắc Dục Tiêu nói.

Thẩm Trình Miên cầm lấy một chiếc cần câu mèo, cậu thích thú vung lên, con cá nhỏ treo trên cần câu cũng nảy theo từng nhịp. Cậu lắc lắc nó trước mặt Hoắc Dục Tiêu, khóe miệng cong cong vui vẻ, "Người có lòng sẽ tự động cắn câu. (*)"

(*) Rút từ điển tích "Lã Vọng câu cá". Khi Cơ Xương đến bờ sông thì thấy Lã Vọng câu cá không mồi nên liền lại hỏi, Lã Vọng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh trả lời: "Lão phu vẫn có thói quen câu cá không cần mồi, cá không cần phải cắn câu, đợi người có lòng sẽ tự động cắn câu." Sau này Lã Vọng lập rất nhiều công lao hiển hách trong công cuộc phạt Trụ. Ông này cũng chính là "Tề Thái công" Khương Tử Nha á :>

[ĐM] [HOÀN THÀNH] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ