97. Căng thẳng vô ích rồi

2.4K 290 8
                                    

Editor: Panacea

Chương 97.

Hoắc Dục Tiêu nhướng mày, "Được."

"Thật á?" Thẩm Trình Miên vừa mừng rỡ vừa bất ngờ.

"Sáng mai 7 giờ tôi đón em, chúng ta tới tập đoàn nhà họ Hoắc, đến trưa thì về nhà." Hoắc Dục Tiêu vừa nói vừa vô cảm đẩy móng vuốt của Nguyên Nguyên ra, đồng thời bình tĩnh giơ điện thoại cao hơn một chút, không để camera quay trúng hai con mèo nữa.

Thẩm Trình Miên tò mò hỏi: "Em đến công ty với anh hả? Có tiện không?"

"Chắc em sẽ thấy hơi nhàm chán đó." Hoắc Dục Tiêu nói.

"Không sao, chỉ cần có chỗ viết bài là được, em sẽ đem theo bài tập." Thẩm Trình Miên dạt dào hứng thú, hoàn toàn quên bén việc đi sớm để xem mèo.

Hoắc Dục Tiêu cười nói: "Được."

"Vậy mai em dậy sớm hơn chút, anh không cần tới đón em đâu, em tự đi được." Thẩm Trình Miên đang nói, đột nhiên nhìn thấy nửa cái đầu mèo bông xù chen vào màn hình bên kia, hai mắt cậu cũng tự động liếc nhìn theo.

"Tiện đường." Hoắc Dục Tiêu cũng nhìn sang Nguyên Nguyên đang giẫm chân lên cánh tay hắn để chen vào màn hình điện thoại, ánh mắt toát ra vẻ ghét bỏ. Hắn vẫn nhớ rõ dáng vẻ xù lông gầm gừ của con mèo này mỗi lần nhìn thấy hắn trước kia, chắc là bây giờ nó to gan hơn nhiều rồi.

"Vậy mai em chờ anh," Thẩm Trình Miên nở nụ cười, "Nó thích điện thoại hả?"

Hoắc Dục Tiêu lại vô cảm đẩy mèo ra lần nữa, "Chắc nó thích em đấy."

"Thế hả?" Giọng nói của Thẩm Trình Miên có phần vui vẻ.

Đi hết một vòng lại quay về chủ đề cũ, Hoắc Dục Tiêu hơi bất đắc dĩ, đành chỉnh camera thấp xuống, để hai con mèo lọt vào ống kính lần nữa.

"Hồi trước nó cứ nhìn thấy tôi là cụp đuôi chạy mất, đây là lần đầu tiên nó chủ động đến gần tôi."

Trên màn hình xuất hiện mấy bé mèo đáng yêu, ánh mắt Thẩm Trình Miên cũng vô thức liếc nhìn theo. Nghe Hoắc Dục Tiêu nói, cậu hơi ngạc nhiên, "Em còn tưởng nó can đảm lắm chứ, thì ra nhát gan thế à."

"Tùy người thôi." Hoắc Dục Tiêu nói.

Thẩm Trình Miên cười thành tiếng, "Mềm nắn rắn buông đúng không?"

Thẩm Trình Miên nói chuyện rất thú vị, khóe môi Hoắc Dục Tiêu cong lên, hắn cũng không ngăn Nguyên Nguyên giẫm lên đùi mình nữa.

Hai con mèo chen chúc nhau bên chân Hoắc Dục Tiêu, Thẩm Trình Miên cảm thấy hơi buồn cười, "Quýt Nhỏ gặp bất lợi rồi, đã bé lại còn lông ngắn hơn Nguyên Nguyên, nó sắp bị Nguyên Nguyên chôn dưới người luôn rồi kìa."

Hoắc Dục Tiêu đứng ra bảo vệ công lý, hắn phủi lông Nguyên Nguyên sang một bên rồi nhấc Quýt Nhỏ ra ngoài. Nhưng chưa được bao lâu, Nguyên Nguyên lại ngoe nguẩy động đậy, cái đuôi to lớn của nó quét qua, nhấn chìm Quýt Nhỏ lần nữa. Quýt Nhỏ chỉ nằm yên một chỗ mặc kệ đời, chỉ cần Nguyên Nguyên không che trúng mắt nó thì có làm gì cũng chẳng sao.

[ĐM] [HOÀN THÀNH] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ