24. Lần thứ ba

6.2K 663 54
                                    

Editor: Panacea

Chương 24.

"Tôi tò mò," Thẩm Trình Miên sờ mũi, vẻ mặt bình tĩnh, chớp mắt với Hoắc Dục Tiêu, "Nhiều chuyện có một xíu thôi à."

Hoắc Dục Tiêu liếc cậu một cái, giọng điệu hờ hững, "Hình như trước kia cậu không có nhiều chuyện."

"Vậy hả?" Thẩm Trình Miên giả ngu, "Ai rồi cũng thay đổi thôi, ai quy định trước kia tôi không nhiều chuyện thì sau này không thể nhiều chuyện?"

Thẩm Trình Miên hợp tình hợp lí nói: "Tôi thay đổi rồi."

Thẩm Trình Miên phản ứng càng lúc càng nhanh, biểu hiện cũng càng ngày càng bình thản ung dung hơn so với những lần bị nghi ngờ trước đó.

Có tiến bộ.

Hoắc Dục Tiêu lạnh nhạt khen một câu trong lòng, đáy mắt hiện lên sự vui vẻ.

Quan sát phản ứng của Thẩm Trình Miên thật sự rất thú vị.

Tâm trạng tốt, hắn trả lời vấn đề của Thẩm Trình Miên.

"Tôi không quen cô ấy." Hoắc Dục Tiêu nói.

"Lúc nãy cô ấy tỏ tình không nói tên hả?" Thẩm Trình Miên hỏi.

Cậu biết chắc rằng Hoắc Dục Tiêu không quen biết nữ sinh kia. Lý do cậu hỏi Hoắc Dục Tiêu là bởi vì cậu cảm thấy người bình thường lúc tỏ tình đều sẽ nói một chút về bản thân mình, cậu cũng chỉ muốn biết tên của nữ sinh kia mà thôi.

"Không chú ý." Hoắc Dục Tiêu nói.

Thẩm Trình Miên nghĩ đến cuộc trò chuyện mình nghe được lúc chạy tới đây, nghĩ thầm phản ứng của Hoắc Dục Tiêu thật là lạnh lùng quá, ngay cả tên người ta cũng không buồn để tâm.

Bọn họ trở về phòng vừa đúng lúc chuông vào học reo lên. Mặc dù đang tiết tự học buổi sáng nhưng trong phòng học vẫn hỗn loạn như cũ.

Trong tay Triệu Tử Huy ôm một chồng sách, y vừa thấy hai người bọn họ bước vào đã nói: "Trình Miên, vừa nãy cậu chạy nhanh vậy làm gì? Tôi còn tưởng anh Dục xảy ra chuyện gì nữa đó. Vừa hỏi rồi, chẳng phải lại có người tỏ tình với cậu ấy à, có phải chuyện hiếm lạ gì đâu chứ? Cậu gấp gáp như thể trời sập tới nơi rồi á."

"Tôi tưởng có người làm phiền anh Dục." Thẩm Trình Miên nói.

Hoắc Dục Tiêu nghe được câu nói của Triệu Tử Huy thì đã hiểu tại sao Thẩm Trình Miên lại đột nhiên chạy đến. Hắn liếc nhìn Thẩm Trình Miên một cái, bình tĩnh mở miệng: "Đúng thật là phiền phức."

Triệu Tử Huy "chậc" một tiếng, "Anh Dục, cậu cứ nghĩ như vậy thì sẽ không tìm được người yêu đâu."

"Cậu tự lo cho bản thân mình đi, anh Dục mà còn thiếu người theo đuổi hả?" Thẩm Trình Miên nói.

"Tôi thì sao chứ?" Triệu Tử Huy lắc lắc tóc mái trên trán, làm bộ đỏm dáng, "Tôi cũng không kém chút nào đâu nhá."

Vừa dứt lời, vẻ mặt Triệu Tử Huy oán hận nhìn Thẩm Trình Miên, "Trình Miên, cậu thay đổi rồi, cậu bây giờ càng ngày càng bảo vệ anh Dục. Vừa nãy tôi còn chưa nói gì anh Dục mà cậu đã thay cậu ấy giận tôi rồi."

[ĐM] [HOÀN THÀNH] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ