Editor: Panacea
Chương 6.
Bởi vì Hoắc Dục Tiêu không biết rốt cuộc Thẩm Trình Miên tìm hắn có chuyện gì nên đã đem theo cả bài tập.
Mà bởi vì Thẩm Trình Miên không chắc rốt cuộc Hoắc Dục Tiêu có nhìn thấy tin nhắn mà mình gửi hay không nên cũng không nhắc đến chuyện vở ghi chép, thấy Hoắc Dục Tiêu mang theo bài vở thì bối rối cùng ngồi xuống bàn bắt đầu học tập.
Hoắc Dục Tiêu làm bài tập chăm chú. Thẩm Trình Miên vướng dây truyền dịch bên tay trái, tay phải cậu cầm vở đối chiếu với ghi chép của Hoắc Dục Tiêu.
Thật ra sự chú ý của cậu không nằm ở sách vở, trong thế giới gốc cậu đã vào tới đại học rồi, những kiến thức này cũng không phải là mới đối với cậu. So với chúng thì Hoắc Dục Tiêu có sức hấp dẫn hơn nhiều.
Chữ của Hoắc Dục Tiêu mạnh mẽ dứt khoát, ngay hàng thẳng lối, mang đến cho người khác cảm giác cảnh đẹp ý vui giống hệt như Hoắc Dục Tiêu vậy.
Thẩm Trình Miên không khỏi cảm thán trong lòng người xưa nói rất đúng, chữ cũng như người. Nhưng cậu vừa nghĩ đến chuyện An Tử Mục cũng sẽ viết chữ giống như vậy, sắc mặt sượng trân ngay lập tức.
Người xưa nói không phải lúc nào cũng đúng.
"Sao thế?" Hoắc Dục Tiêu nhìn thấy sắc mặt cậu không ổn thì nhớ đến tin nhắn gửi đi rồi lại thu hồi của cậu, nhướng mày, "Không hiểu à?"
"Không phải," Thẩm Trình Miên lắc đầu, đột nhiên cảm thấy đây là cơ hội tốt để khơi mào chủ đề kia.
"Tôi đang nghĩ đến tờ giấy kia, anh Dục à, cậu cảm thấy ai có khả năng sẽ bắt chước chữ của cậu? Có nghi ngờ đối tượng nào không?"
Ánh mắt Hoắc Dục Tiêu hơi dừng lại, nói: "Dương Thiên?"
Thẩm Trình Miên hơi nghẹn họng. Theo mạch não của người bình thường, Dương Thiên đúng là đối tượng hoài nghi lớn nhất. Nhưng bởi vì cậu đã đọc trước nguyên tác, biết là An Tử Mục làm, nên đã không suy nghĩ như người bình thường ngay từ đầu rồi.
Thẩm Trình Miên nghĩ vậy thì phản ứng rất nhanh, không đổi sắc mặt nói: "Sáng nay khi cảnh sát đến nói chuyện tôi đã hỏi rồi, Dương Thiên đã thừa nhận muốn thiêu tôi chết nhưng cậu ta hoàn toàn không nhắc đến tờ giấy kia."
Thật ra cảnh sát cũng không có nói chuyện này cho Thẩm Trình Miên, nhưng Thẩm Trình Miên biết Dương Thiên sẽ không đề cập đến tờ giấy vì trong nguyên tác Dương Thiên cũng không nói.
An Tử Mục dùng chữ viết của Hoắc Dục Tiêu dẫn dắt cậu đến tầng sáu, thứ nhất là muốn giết chết vị nguyên chủ chướng mắt này, thứ hai đúng là cũng muốn khiến nhà họ Thẩm giận cá chém thớt mà so đo với Hoắc Dục Tiêu. Tuy nhiên, gã cũng không thật sự định khiến Hoắc Dục Tiêu bị vu oan giá họa.
Bởi vì hiện tại Hoắc Dục Tiêu vẫn là người thừa kế của nhà họ Hoắc. Nhà họ Hoắc có thể bỏ qua những liên quan trùng hợp của Hoắc Dục Tiêu trong chuyện này, nhưng sẽ không để Hoắc Dục Tiêu thật sự dính phải mối hiềm nghi giết người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [HOÀN THÀNH] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược
Roman d'amourLink raw: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=6406069 Link CV: https://truyenaudiocv.org/xuyen-thanh-nguoc-van-nam-chu-phao-hoi-tieu-de Tên truyện: Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược Tác giả: Kí Trúc Tổng số chương: 103 chư...