Chương 11

4K 394 31
                                    


Chương 11

Sao lại như thế? Tại sao lại như thế?
Rõ ràng người trước đây hai nhà thích là cậu ta và anh Quân Hạo, dù sau này Ôn Trà trở về, cha mẹ của Tề Quân Hạo cũng thích cậu ta hơn, còn nói riêng với cậu ta là họ không thích Ôn Trà nữa.
Nhưng giờ tự nhiên lại xuất hiện chủ nhà họ Tề, nói cháu dâu của ông ta nhất định phải là Ôn Trà mới được, vậy còn cậu ta thì sao? Cậu ta là cái gì cơ chứ?
"Tiểu Thủy! Tiểu Thủy!" tiếng kêu gấp gáp của Lâm Mộc kéo Ôn Nhạc Thủy về thực tại, anh ta đang vẫy vẫy tay trước mặt Ôn Nhạc Thủy đang thất thần.
Ôn Nhạc Thủy kìm nén cảm giác cay xè trong mắt, chí ít không để bản thân mình mất mặt ở trước mặt mọi người trong sảnh lớn, cậu ta đã không cười nổi nữa, khóe môi lạnh lùng rũ xuống: "Em không sao, có hơi tụt huyết áp chút."
"Cái gì?" Lâm Mộc định nâng mặc Ôn Nhạc Thủy lên thì liền bị cậu ta gạt ra: "Anh bảo nhân viên phục vụ lấy chút kẹo nho cho em nhé."
Ôn Nhạc Thủy không còn tâm trạng chỉ gật đầu cho có.
Mấy người khác không để ý tới cuộc nói chuyện của hai người bọn họ, tất cả đã bị giật mình bởi những lời nói của ông chủ Tề, lúc này mọi người đều dùng mắt giao lưu hoặc nhỏ tiếng bàn tán.
"Trời má, cậu ấm này đã được chấp nhận rồi hay sao? Đúng là nhặt được món hời lớn mà..."
"Người được chọn trước đây là Ôn Nhạc Thủy, dù nhìn thế nào thì Ôn Nhạc Thủy vẫn là đối tượng liên hôn tốt hơn Ôn Trà mà, Ôn Trà may mắn thật đó."
"Ai may hơn còn chưa rõ hay sao? Anh nhìn cái gương mặt đó của Ôn Trà đi, đổi lại là tôi tôi cũng muốn kết hôn với cậu ấy."
Cách nghĩ của Trịnh Minh Trung không giống với mấy người bọn họ: "Không phải chứ? Em trai Ôn Trà của tôi sắp bước vào ngưỡng cửa hôn nhân rồi hay sao? Đúng là chán ngán quá."
Nhà họ tề là danh gia vọng tộc bậc nhất, lời của ông chủ Tề chắc như đinh đóng cột, giờ cũng coi như Ôn Trà chắc chắn được liên hôn gả đến nhà họ Tề rồi.

Trong mắt Tiết Thanh Châu có hơi do dự, cười khổ nói: "Chắc Vinh sẽ mắng tôi."
Trước khi Ôn Vinh đi ra nước ngoài đã dặn dò anh ta phải trông coi Ôn Trà cẩn thận, kết quả đi hội nghị một chuyến về liền phát hiện em trai mình đâu mất rồi, chắc anh ta sẽ cầm đao giết người mất.
Trịnh Minh Trung không để tâm nhiều tới lời Tiết Thanh Châu nói, đột nhiên anh ta quơ tay thật mạnh như một con khỉ rồi nói: "Tu Trúc, ở đây nè!"
Tề Tu Trúc vừa đi chào hỏi ở bàn lớn xong thì liền cùng với Ôn Trà đi về phía mấy người bọn họ.
"Ây dui, sau này em trai Ôn Trà là cháu dâu của anh rồi đó, phải chăm sóc người ta cho tốt nha." Trịnh Minh Trung nháy mắt.
Tề Tu Trúc không để tâm đến anh ta mà trực tiếp ngồi thẳng xuống.

Ôn Trà cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Tiết Thanh Châu, Ôn Nhạc Thủy thấy vậy thì nói với Lâm Mộc một câu: "Em muốn đi tìm anh họ" rồi cũng đến ngồi cùng bàn với bọn họ.

Trong một khoảng thời gian ngắn, không khí trên bàn ngưng đọng lại, không ai nói câu nào.
Ôn Trà lười để tâm tới những suy nghĩ đang vùng dậy trong lòng người khác, ở đây lâu, cậu đã đói lắm rồi, thế là cậu cầm đũa lên tập trung ăn cơm.

Tuy cậu ăn rất nhanh nhưng trông chẳng hề nhếch nhác, cậu cúi mặt để lộ hàng mi dài chiếc mũi cao vút và đôi môi hồng hào, nhìn cậu giống như một con bọ dễ thương vậy.
Mấy người khác không khỏi liếc nhìn cậu một cái, họ nhìn cậu đến sững sờ.
Tiết Thanh Châu quan tâm đưa một ly nước cam qua cho Ôn Trà: "Ăn từ từ thôi."
"Haizz, sao ông nhà tôi lại không ra tay giành trước, lấy em trai Ôn Trà về nhà tôi, mà lại để cho nhà các người cướp mất." Trịnh Minh Trung thở dài, nếu như ngày nào cũng có người đẹp ngồi ở trước mặt, anh ta thấy đẹp quá ngày nào cũng có thể ăn thêm mấy bát cơm, nghĩ vậy thì có bước vào cuộc sống hôn nhân cũng không phải chuyện xấu.
Tề Tu Trúc liếc nhìn góc nghiêng xinh đẹp của Ôn Trà, mắt anh ta sâu thẳm: "còn chưa chắc đâu!"
Trịnh Minh Trung cảm thấy kỳ quặc: "Khi nãy ông nhà cậu đã tự thừa nhận rồi mà, chúng tôi đều nghe thấy đó!"
"Lớn tuổi rồi, muốn nói thì nói chứ còn chưa chắc đâu." Gương mặt Tề Tu Trúc rất tuấn tú, không nhìn thấy cảm xúc gì.
Mắt Ôn Nhạc Thủy sáng lên, cậu ta cẩn thận liếc nhìn Tề Tu Trúc.
Đối đãi với một người chú như anh ta, Tề Quân Hạo vừa nể vừa khinh, lúc nhắc đến anh ta, Tề Quân Hạo thường tỏ vẻ khinh thường và ghen tị sâu thẳm, nhưng bất luận thế nào cũng không thể phủ nhận chuyện anh ta chính là cậu ấm bậc nhất, quyền quý nhất trong tầng lớp thượng lưu ở thành phố C.
Lần nào gặp được Tề Tu Trúc cậu ta cũng nghĩ: Phật tổ cũng động lòng vướng vào hồng trần rồi sao?
Nghe giọng điệu của Tề Tu Trúc, hình như anh ta không chấp nhận hôn sự của Ôn Trà và nhà họ Tề lắm.
Hoặc có lẽ là...
Ánh mắt của Tề Tu Trúc nhìn sang chỗ nào đó, hình như đang nhìn sang chỗ Ôn Trà mà hình như cũng không phải, nhưng sự xa cách hàm chứa trong mắt anh ta không hề giả dối.
Không lẽ anh ta ghét Ôn Trà hay sao?

[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ