Chương 60Chương trình "Cùng nhau sưu tầm dân ca đi" chỉ còn một tập cuối cùng đã được biên tập là chưa lên sóng, bởi vì quan hệ đặc biệt của mấy vị khách mời, trong lúc nhất thời, nó trở thành chương trình nổi tiếng nhất ở thời điểm hiện tại.
Mỗi nhóm khán giả đều tìm được thứ mà mình muốn xem, muốn mắng người thì mắng Ôn Nhạc Thủy, muốn gặm đường tình bạn thì cảm thán tình cảm của nhóm khách mời, muốn tìm tòi nghiên cứu nghệ thuật thì cũng cảm thấy hài lòng với tác phẩm cuối cùng của bọn họ.Mà tất cả những điều này dường như đều lấy Ôn Trà làm trung tâm.
Đạo diễn vô cùng biết ơn Ôn Trà, khoảng thời gian trước, sau khi biết chuyện của Ôn Hưng Thịnh, ngày nào đạo diễn cũng ân cần hỏi han Ôn Trà.Bây giờ, sau khi biết được trạng thái của Ôn Trà vẫn ổn, đạo diễn lại điên cuồng khen ngợi Ôn Trà, âm thầm thăm dò xem Ôn Trà có muốn quay thêm vài video tài liệu các kiểu với họ hay không.
Ôn Trà quả quyết từ chối ông ta, nói cho ông ta biết là cậu không có hứng thú làm bài tập mở rộng.Mặc dù như thế, Ôn Trà vẫn không thể thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của bài tập.
Cậu đang ở trong phòng làm việc của thầy Lưu, thầy Lưu bắt Ôn Trà vào phòng làm việc, mang tác phẩm của cậu ở trong chương trình ra phân tích tỉ mỉ từ từng khung hình cho đến từng phân đoạn một.
"Hiểu chưa?" Thầy Lưu hỏi.
Ôn Trà ngoan ngoãn gật đầu: "Hiểu rồi ạ."
"Được rồi, những thứ này cũng coi như là có tiến bộ rồi." Thầy Lưu cầm chiếc cốc tráng men lên giả vờ uống một hớp.
Ôn Trà chống khuỷu tay trên bàn, tì cằm vào: "Chỉ là tiến bộ thôi ạ? Sao thầy không khen em thêm mấy câu, người khác đều khen ngợi em đó."
Cả giám khảo Adam mà cậu quen khi tham gia cúp Phong Hoa và đạo diễn Wilson đã quay quảng cáo cho cậu đều tính đúng múi giờ chênh lệch rồi gọi điện thoại đến, dùng giọng điệu trầm bổng cảm thán: "Ôi, Cha à, cậu không chỉ là một diễn viên giỏi mà còn là một đạo diễn giỏi nữa.Cậu khiến tôi hiểu vẻ đẹp không nằm ở bề ngoài mà nằm ở bên trong, cô gái kia ở trong ống kính của cậu thật sự là quá đẹp."
Ôn Trà vui vẻ mà thoải mái nghe bọn họ khen cậu thật lâu, sau đó hẹn lần sau có thời gian thì sẽ trò chuyện tiếp, cuối cùng mới lưu luyến cúp máy.
Thầy Lưu thổi râu trợn mắt để che giấu sự tán thường dành cho Ôn Trà: "Sao không biết rụt rè gì vậy, kiêu ngạo khiến cho người ta tự mãn."
Sợ Ôn Trà lại làm nũng khiến ông không chống cự được, thầy Lưu lập tức chuyển chủ đề: "Tác phẩm của những khách mời khác trong tập này cũng không tệ, trường học cảm thấy như nhặt được bảo bối vậy.Mặc dù chương trình này hơi hỗn loạn, nhưng tham gia một chuyến quả thật cũng có thu hoạch."
Những tác phẩm cuối cùng mà nhóm khách mời sáng tác ra đều nhận được lời khen của tất cả mọi người, cho dù là tranh sơn dầu hay tượng điêu khắc.Sau khi đem bán từ thiện, toàn bộ số tiền thu về đều được quyên góp cho thôn Hạnh Hoa.
Có du khách nhiệt tình còn không ngại đường xá xa xôi đến thôn Hạnh Hoa để check-in với món quà mà mọi người tặng cho Ôn Trà.
Nhất thời, việc này vậy mà lại khiến cho kinh tế của thôn phát triển.
Còn về sự phát triển của thôn Hạnh Hoa trong tương lai, chắc là bên huyện sẽ nhân dịp này nhanh chóng thảo luận ra một kế hoạch thôi.
Thầy Lưu nói: "Sắp có một cuộc thi, cậu xem có muốn tham gia không."
Ôn Trà liếc nhìn thông báo, là cuộc thi đã nổi tiếng trên trường quốc tế từ lâu, sản sinh ra rất nhiều đạo diễn tài năng mới.
Thầy Lưu bổ sung: "Dù không tham gia thì trước khi kết thúc học kỳ cũng phải nộp bài tập cho tôi."
Ôn Trà ném đá: "Làm xong trước khi kết thúc học kỳ thì chẳng bằng nhân cơ hội đi thi luôn cho rồi."
Thầy Lưu "hừ" một tiếng, vô cùng gian xảo: "Đây là cậu tự nói đấy nhé, tôi không hề có ý này đâu."
Ông biết hiện tại Ôn Trà vẫn thuộc kiểu chơi cho vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thật
Ficção GeralTrong truyện đam mỹ "Trà Xanh Xuyên Thành Pháo Hôi Thiếu Gia Thật" của tác giả Tuyết Mãn Thanh, nhân vật Trà Ôn không phải là một người bình thường. Anh ta đã đánh bại một bầy con ngoài giá thú và trở thành người thừa kế tài năng. Với kỹ năng tu luy...