Chương 51Ôn Trà cứng đầu không nghe theo Tề Tu Trúc.
Thật ra đối với cậu mà nói, chịu thua là một chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng hôm nay cậu không muốn lui bước.
Gió đêm gào thét, thổi đến làm Ôn Trà giật mình một cái, sau đó cổ cậu nổi da gà, sắc mặt vốn trắng nõn đã trở nên trong suốt rồi.
Mấy giây sau thì không có gió nữa, Ôn Trà cũng không phải mù lòa, đương nhiên cậu có thể phát hiện Tề Tu Trúc đã lén bí mật đổi sang vị trí đầu gió để giúp cậu ngăn cơn gió lạnh.
Giống như một cái chốt bị mở ra, cậu cúi đầu xuống, nước mắt ướt nhòa trong hốc mắt, giọng nói có chút nghẹn ngào:
"Sao anh lại hung dữ với tôi?"
Lúc đầu vừa sốt ruột vừa có ý nghĩ giả khóc chút, kết quả lại bị quá mệt nhọc, không có ổ chăn ấm áp mềm mại ở nhà, mỗi ngày đi sớm về tối còn phải làm việc, chênh lệch quá lớn, sau khi nhìn thấy Tề Tu Trúc thì bùng nổ.
Cảm giác vô cùng tủi thân bao trùm lấy cậu, cậu dùng sức nhịn nước mắt xuống, nỗ lực hít cái mũi vào, cắn môi, khóc đến nỗi xấu kém xa bình thường, nhìn như một con thú nhỏ đang giương nanh múa vuốt vậy.
Tề Tu Trúc thở dài một hơi, anh lập tức tước vũ khí đầu hàng, xoay người ôm lấy cậu: "Ôn Trà, mệt lắm không?"
Ôn Trà đẩy ra, không dừng lại, tiếp tục phát huy:
"Tôi không thích anh, anh bạo lực lạnh với tôi!"
Được, còn cái gì mà bạo lực lạnh.
Tề Tu Trúc chỉ là không thích Ôn Trà làm chuyện gì đều có khuynh hướng trốn tránh quá khứ để tìm biện pháp giải quyết, chờ cậu cho một câu trả lời, kết quả làm cho Ôn Trà bị chọc giận phát khóc.
Anh cởi áo khoác ra, khoác lên trên người Ôn Trà, hỏi: "Người nào bạo lực lạnh với cậu? Không phải cậu chơi trò mất tích sao?"
Có ai thảm hơn anh không? Mới cùng người mình thích làm chuyện vui sướng, kết quả người mình thích đã chơi trò biến mất.Anh hỏi qua mới biết được, tất cả mọi người đều biết Ôn Trà đang tham gia chương trình tạp kỹ, chỉ có anh không biết.
Âm thanh của Ôn Trà còn có chút nghẹn ngào: "Tôi đâu có mất tích, tôi chỉ tham gia chương trình bình thường, anh cũng không quan tâm tôi, còn không biết xấu hổ mà hung dữ với tôi."
Ôn Trà căn bản không cho Tề Tu Trúc thời cơ xen vào, miệng liến thoắng một hồi, chỉ hươu bảo ngựa:
"Còn có, anh gọi tôi là Ôn Trà, cả tên cả họ, quá lạnh lùng rồi!"
Cậu nói dài dòng chủ yếu là kể lể tội trạng Tề Tu Trúc, tâm tình cuối cùng tốt hơn nhiều, người nào hèn mọn đều không tới phiên cậu hèn mọn.Tề Tu Trúc cũng tổng kết ra những kinh nghiệm chung đụng cùng Ôn Trà, lựa chọn không uống chén trà này.
Anh nói câu không đầu không đuôi: "Vào trong xe."
Ôn Trà ngạc nhiên túm chặt áo khoác: "Không được đâu chú nhỏ, làm sao anh lại đói khát như thế, làm như vậy không tốt lắm."
Tề Tu Trúc:...
"Cậu nghĩ cái gì vậy, trong xe có điều hoà không khí ấm, không muốn ngốc nghếch đứng ở bên ngoài chịu lạnh."
"À." Ôn Trà thất vọng phát hiện mình nghĩ sai, lập tức lên án: "Anh nói tôi ngốc?"
Cậu ngoan ngoãn đuổi theo Tề Tu Trúc ngồi lên chỗ ngồi phía sau, Tề Tu Trúc đưa tay mở điều hoà không khí phía trước, rồi lại vòng xuống chỗ ngồi phía sau ngồi cùng cậu.
Ôn Trà thăm dò qua thân thể anh, nhắm mắt rồi hôn lên môi Tề Tu Trúc, trong miệng đối phương có vị mát lạnh băng thoải mái của Bạc Hà.Chờ đến khi răng môi tiếp xúc, nhiệt ý mới chậm rãi tăng lên.
Cậu ngước cổ lên, tay không tự giác mà muốn đụng vào người Tề Tu Trúc, nhưng còn dừng giữa không trung đã bị Tề Tu Trúc nhẹ nhàng nắm lấy tay, bao lấy tay của cậu.
Trong xe, tất cả đều là hô hấp mập mờ nho nhỏ của hai người, ánh mắt Tề Tu Trúc có chút rối loạn, một cái tay khác còn khoác lên cái ót Ôn Trà, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cậu.
Ôn Trà cầm khăn tay lau nước đọng bên môi: "Được rồi, có lời gì thì anh hỏi tôi đi."
Tề Tu Trúc còn tưởng rằng vừa rồi hôn lại là Ôn Trà nũng nịu không muốn trả lời vấn đề, không nghĩ tới Ôn Trà lại chủ động nói ra, anh ngược lại là không đoán ra tâm tư của đối phương, anh hỏi dò:
"Vì sao phải trốn đến nơi đây?"
Ôn Trà được thoải mái xong thì ra vẻ trí thức: "Trịnh Minh Trung nói anh muốn cầu hôn tôi, tôi sợ anh muốn bắt tôi vào nấm mồ hôn nhân."
Không sai, thái độ của anh là như vậy.
Anh sai rồi, những lần sau anh còn dám.
Ôn Trà chính là trà xanh lớn nhất!
Sao Tề Tu Trúc có thể không cảm giác thấy khóe mắt đuôi lông mày của Ôn Trà rõ ràng còn hiện ra xuân ý, cả người cậu lười nhác đến nỗi như không có xương cốt, nhưng lưng cả người đều thẳng.
Anh vừa bực mình vừa buồn cười: "Trịnh Minh Trung nhìn lầm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thật
General FictionTrong truyện đam mỹ "Trà Xanh Xuyên Thành Pháo Hôi Thiếu Gia Thật" của tác giả Tuyết Mãn Thanh, nhân vật Trà Ôn không phải là một người bình thường. Anh ta đã đánh bại một bầy con ngoài giá thú và trở thành người thừa kế tài năng. Với kỹ năng tu luy...