Chương 62Ôn Trà rất nhạy cảm với cảm xúc của con người, cậu cũng có thể miễn cưỡng cảm nhận được cảm giác của tên chó đẻ.
Cậu có thể cảm nhận được rằng Edward không vui, nhưng cậu không quan tâm đến Edward chút nào, vì vậy cũng sẽ không chạy theo hỏi anh ta bị làm sao, ai biết được tên thần kinh này lên cơn chuyện gì.
Edward nhìn dấu hôn vô tình lộ ra trên cổ Ôn Trà, ánh mắt thâm thúy, vốn dĩ bản thân đã có chuyện hiện tại tâm tình lại càng khó chịu.
Anh ta đổ lỗi cho việc này là do tính chiếm hữu đối với tác phẩm nghệ thuật.
"Làm sao cậu có thể miêu tả những vấn đề tình cảm, Tiểu Trà, cậu thật là ngây thơ." Edward lại nhếch mép, giống như một người lớn tuổi đang bao dung mắng nhiếc đứa trẻ.
Nhìn thấy bộ dáng quen thuộc của Edward, Ôn Trà cảm thấy bình thường, ai sẽ bày ra bộ dạng buồn bã giả tạo trước mặt anh ta, cho nên cậu không quan tâm đến chuyện này:
"Đó là tôi nghĩ, nếu anh không đồng ý thì đừng ở cùng tôi, tôi cũng không thích nhạc của anh lắm."David vừa nghe vừa sững sờ, kiểu phát ngôn đau lòng thế này, làm sao mà chịu được khi nói với một nhạc sĩ rằng mình không thích âm nhạc của anh ấy?
Nhưng Edward thực sự chịu đựng được, dây đàn đã ăn sâu vào da thịt để gợi lại sự tỉnh táo cho anh ta.Sự rung động của anh ta đối với Ôn Trà dường như tan biến trong tích tắc, anh ta trở lại với dáng vẻ lạnh lùng:
"Không sao, tôi đưa cậu trở về."
Ôn Trà lập tức xoay người không nói nữa, Edward liền đi theo.
David, người chứng kiến toàn bộ quá trình này không khỏi sửng sốt, hắn từng nghe nói đến Edward, nếu nói cấm dục thì trai gái anh ta cũng đều không cố kỵ, nói lăng nhăng thì chưa từng thấy anh ta qua lại với ai.Hơn nữa nhóm Muse sẵn sàng ở bên cạnh anh ta cho đến khi họ bị anh ta bỏ rơi, đây là lần đầu tiên anh ta thấy Edward bị hành như vậy.
Anh ta luôn cảm thấy Ôn Trà nhìn rất là quen, sau khi suy nghĩ kỹ lại, đây không phải là nhân vật chính trong quảng cáo của lão già John Wilson đó sao?
Sau khi phiên bản không chỉnh sửa quảng cáo rượu vang đỏ sau khi được phát sóng ở nước ngoài cũng đã tạo nên một làn sóng mãnh liệt, người nước ngoài cũng uống theo phong cách tân nương nữ thần.Thời gian đó Ôn Trà được phong làm vợ quốc dân.
Có vẻ như Edward vẫn chưa thể thoát khỏi sự quyến rũ của tân nương nữ thần.Khi gió thổi bên ngoài, Edward và Ôn Trà trông như thể họ vừa bước ra khỏi phim trường nào đó, thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.
"Tiểu Trà, cậu đi đâu, tôi đưa cậu đi?" Edward hỏi.
Ôn Trà đột nhiên nhớ tới chuyện khác:
"Edward, anh có từng nghĩ sớm muộn gì cũng bị kiến tấn công."
Cậu nghe được thông tin chính xác từ chỗ Trần Thi Thi, nghe nói Ôn Nhạc Thủy giống như phát điên, mỗi ngày đều mắng chửi cậu, mắng Tiết My, mắng Ôn Vinh và mắng Edward, mắng tất cả những người cậu ta biết.
Mắng Edward?
Cậu ta với Edward có quan hệ gì? Ôn Trà nghĩ đến một khả năng, sau khi gọi điện thoại cho giám đốc tổ chương trình hỏi, đạo diễn tự nhiên biết gì nói hết không giấu nửa lời.
Hóa ra là Edward đã giới thiệu Ôn Nhạc Thủy đến buổi biểu diễn này, cậu ta đã thanh toán rất nhiều tiền chấm dứt hợp đồng cho Ôn Nhạc Thủy.Ngoài ra, Edward cũng gợi ý đạo diễn có thể thử đến thôn Hạnh Hoa, nhất định sẽ có đề tài.
Đạo diễn khóc lóc ăn năn nói chuyện điện thoại với Ôn Trà, người nước ngoài kia nói chuyện rất hay, đó là sự mê hoặc của ông ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thật
Ficción GeneralTrong truyện đam mỹ "Trà Xanh Xuyên Thành Pháo Hôi Thiếu Gia Thật" của tác giả Tuyết Mãn Thanh, nhân vật Trà Ôn không phải là một người bình thường. Anh ta đã đánh bại một bầy con ngoài giá thú và trở thành người thừa kế tài năng. Với kỹ năng tu luy...