Chương 30

3.1K 210 4
                                    


Chương 30

Tiết My ngồi ngây ngốc một lúc trước màn hình, toàn thân bà ta run rẩy, chỉ có thể kêu khẽ một tiếng, năm đó lúc Ôn Trà thi đỗ trạng nguyên cao đẳng, bà ta cũng không vui như thế này!
Gương mặt lạnh lùng của Ôn Vinh hiếm lắm mới thấy lộ ra nụ cười, anh ta nói bằng giọng vô cùng hài lòng: "Cũng coi như tổ giám khảo còn não!"
Ôn Trà cười híp mắt, sáp lại gần bọn họ: "Được rồi được rồi, đừng giận nữa, cảm ơn mẹ, anh, con đã để hai người bận lòng rồi."
Quả thật một giải thưởng lớn như giải thưởng Muse này xuất hiện không hề nằm trong dự liệu của Ôn Trà, dù sao thì nó cũng chưa từng được nhắc đến trong nguyên tác.
Tiết My phấn khởi bắt đầu gọi điện thoại:" Không được, mẹ phải gọi điện báo tin cho cậu và ông ngoại con."
Ôn Trà cũng trở nên bận rộn, vòng bạn bè của cậu khiêm tốn ghim tin tức mới nhất về giải thưởng của cậu lên, còn viết: "Ừm, còn phải cố gắng nhiều."
Ôn Trà đã sớm quen với thói thích giả vờ không để lộ dấu vết của anh trai mình, cậu cũng không bóc trần Ôn Vinh ngay mà cầm lấy điện thoại của mình, trả lời lại những bài đăng đang được update liên tục.
Phản ứng của Trịnh Minh Trung là tích cực nhất: [Em trai ngầu quá! Đi uống rượu không đi đua xe không! Phen này mà không tổ chức một bữa chúc mừng là không được đâu nhé!]
Ôn Trà trả lời: [Đã uống rượu thì không lái xe, đã lái xe thì không uống rượu!]
Sau khi đăng bình luận, Ôn Trà quay trở lại trang chủ vx, tin nhắn của Tề Tu Trúc hiện lên ngay đầu bảng tin, nội dung đơn giản vỏn vẹn hai chữ: [Chúc mừng.]
Ôn Trà nhướng mày, suy nghĩ mất mấy giây cũng chưa nhắn lại.
Ở một bên, Tiết My đang vô cùng sung sướng hạnh phúc, cơn giận lúc nãy hoàn toàn tan biến, bà ta nói chuyện điện thoại với mấy chị em bạn dì xong bèn buộc lại tóc, sau đó quay sang chào tạm biệt Ôn Trà và Ôn Vinh:" Bọn mẹ đi tạ lễ thánh thần đây."

Cái này đã thành thói quen của Tiết My rồi, phàm là gặp được chuyện tốt nào đó, bà ta sẽ thường đến ngôi miếu cổ dâng hương tạ lễ, về phần có tác dụng gì không thì bà ta cũng không rõ.

Dẫu sao thì, mấy việc như này, cốt là dựa vào ai có lòng thì sẽ linh nghiệm.

Vả lại bao nhiêu năm nay, thành quả lớn nhất Tiết My thu được khi lai vãng đền miếu chính là nhận Tề Tu Trúc làm con nuôi.
Một người sống theo chủ nghĩa duy vật như Ôn Vinh rất muốn nói cho Tiết My biết thế giới này vận hành nhờ vật chất, nhưng anh ta lại sợ bị mẹ đánh, chỉ đành bất đắc dĩ mà nói: "Con đi thay bộ quần áo."
Ôn Trà còn chưa kịp trả lời Trịnh Minh Trung rằng bao giờ tổ chức tiệc thì đã bị Tiết My lôi tới một ngôi chùa thanh tịnh nào đó ở ngoại ô rồi.
Ngôi chùa này sừng sững nguy nga, cạnh cửa ra vào có một cây bồ đề xanh tốt, giọng nói dịu dàng của Tiết My vô cùng hòa hợp với không gian trong này: "Ông bà ngoại con rất hay đến đây, thỉnh thoảng mẹ cũng tới ngồi một lát, ăn ít đồ chay.

Đúng rồi, lúc còn nhỏ, Tu Trúc cũng từng ở đây, ban nãy mẹ cũng có gọi nó đến."
Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới liền!
Đã bốn ngày kể từ ngày Ôn Trà nước mắt ngắn dài bước ra khỏi công ty nhà họ Tề, trong bốn ngày này, cậu cũng không còn chủ động đi tìm Tề Tu Trúc như hồi trước nữa, cũng không để ý tới tin nhắn của anh, giữa hai người cứ như đã cắt đứt quan hệ rồi vậy.
Gương mặt Tề Tu Trúc thoáng hiện vẻ nhạt nhẽo, con ngươi đen thẳm, đôi mắt hai mí kéo theo vết nhăn hằn sâu, toàn thân toát lên sự thâm trầm, ổn định.
Ôn Trà đứng bên cạnh Ôn Vinh, giả bộ như không nhìn thấy.
"Tu Trúc, tới nhanh vậy sao.

[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ