Chương 55Cán bộ khác chột dạ ở trong lòng, dù sao chỉ cần lướt trên Internet cũng biết "Trà nghệ đại sư" cũng không phải là cái thơ hay gì.
Vị đồng nghiệp này của bọn họ rất thẳng thắn, vỗ đầu một cái rồi nói ra, nói câu này hay, lại tổng kết được cống hiến Ôn Trà đã làm, còn đem chữ "Trà" trong tên "Ôn Trà" cho vào, hoàn mỹ lạ thường.
Ông ta vô cùng lo lắng, sau khi in ra thì muốn tặng cho Ôn Trà.Bọn họ khuyên can, ông ta còn không vui, lén lén lút lút mang qua.
Cũng không biết Ôn Trà có tức giận hay không.
Trên mặt thiếu niên cũng chưa từng xuất hiện cái gì khó chịu hoặc là thần sắc tức giận, ngược lại tiến lên một bước, cậu nắm chặt tay ông chú, lắc lắc: "Chú, chú thật đúng là tri kỷ của tôi, hiểu tôi rất rõ!"
Những người khác:? Thấy thế nào họ cũng không hiểu nổi người tuổi trẻ bây giờ rồi!
Ông chú có được sự khẳng định thì vô cùng vui vẻ, Ôn Trà cũng thật hài lòng, song phương tất cả đều vui vẻ.
Ôn Trà không nói láo, cậu thật sự cho rằng cờ thưởng rất tốt, cũng coi như là khái quát cùng tán dương người khác.
"Chú yên tâm, về nhà tôi sẽ treo ở phòng tôi rồi chụp hình cho chú xem." Ôn Trà hiếm khi cổ vũ.
Ông chú cười híp mắt, nói liên tục ba chữ tốt: "Cậu thích là tốt rồi."
"Gần đây giao hàng lá trà bận bịu, chúng ta sốt ruột trở về để tiếp tục giao hàng, sẽ không quấy rầy cậu nữa." Ông chú cùng Ôn Trà lưu luyến không rời, người này tính nôn nóng, hấp tấp, nói là làm, hôm qua sau khi thấy lượng tiêu thụ lá trà thì rất phấn chấn, lập tức đặt trước trong đêm làm cờ thưởng cho Ôn Trà rồi đưa tới.
Ôn Trà lễ phép nói: "Được rồi chú, có gì cần thì cứ liên hệ với tôi, tôi có thể giúp đỡ."
Ông chú thật quá cảm động, tư tưởng giác ngộ thật là cao: "Lúc nào tôi nghĩ được cái gì hay hơn bốn chữ kia, thì sẽ đặt trước làm một phần cờ thưởng nữa cho cậu.Cậu yên tâm, không chỉ chừng này, tôi sẽ xem một chút có thể thay cậu xin cái giải thưởng vinh dự gì hoặc là để ký giả đến phỏng vấn cậu hay không, chờ tôi nhé!"
Hai người nhiệt tình nói khác một hồi, ông chú lên xe bọn họ rời đi, Ôn Trà cầm cờ thưởng, tâm tình rất tốt, ngâm nga bài hát rồi đi vào phòng, gặp được đạo diễn đang có vẻ mặt phức tạp.
Ôn Trà hỏi: "Làm sao rồi?"
Đạo diễn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thấy cái thế giới này đã bị Trà Hương chiếm lĩnh, trà xanh có được thắng lơi, cảm thấy có chút khó tin, nhưng lại hợp lý không bình thường.Ông ta lắc đầu, nhanh nhẹn thông suốt đi đến phòng đường đá suy nghĩ nhân sinh.
Ôn Trà không suy nghĩ nhiều, cậu đuổi kịp tốc độ đạo diễn rồi ngồi xuống bên cạnh ông ta: "Đạo diễn, sao vậy."
Đạo diễn giả bộ như không tình nguyện, giật giật cái mông.
Mặt trời hôm nay rất ấm áp, khiến người khác buồn ngủ, đặc biệt dễ chịu.
Đạo diễn một ngày không vẽ chuyện thì tâm tình của ông ta sẽ khó chịu, có ý đồ xấu hỏi: "Cậu không có cảm giác cậu bị bọn họ cô lập sao?"
"Có sao?" Ôn Trà nghi hoặc.
Đạo diễn nói: "Cậu không có phát hiện mấy ngày nay bọn họ thần thần bí bí, luôn luôn cùng ra ngoài nhưng là lại trốn tránh cậu.Không mang cậu theo, phải thương lượng cái gì cũng không nói cho cậu."
Ông ta nói xong cũng gấp nhìn chằm chằm mặt Ôn Trà, ý đồ xuyên thủng hàng phòng ngự của Ôn Trà.
Nhưng mà, nhóm khách quý cũng vừa vặn đi về phía họ bên này, một đám người xuất hiện nơi cuối đường, hiển nhiên là cùng đi làm chuyện gì trở về.
Hiện tại Ôn Trà tận mắt thấy, cũng phát hiện mình đang bị mọi người bỏ rơi lúc nào không hay.
Đạo diễn bỉ ổi cười một tiếng.
Ai biết Ôn Trà híp mắt nhìn bọn họ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vậy mà tràn ngập sự đồng tình: "Thật sao? Xem ra cô lập tôi là một chuyện rất mệt mỏi nhỉ."
Đạo diễn rất không hiểu: "Não của cậu bị bệnh à?"
"Ông xem bọn họ từng người đều dính đầy bụi đất, đoán chừng là cùng đi làm việc đi, tạ ơn bọn họ cô lập tôi." Ôn Trà nằm ngửa, lí lẽ rất mạnh miệng.
Đạo diễn chưa từ bỏ ý định: "Cậu không tò mò bọn họ đi làm gì sao?"
Ôn Trà gảy ngón tay vào cái cây nhỏ chui ra ngoài khe đá: "Không tò mò."
Đạo diễn thất bại.
Bọn Duẫn Vũ nhìn thấy bóng dáng Ôn Trà cùng đạo diễn, cùng nhau dừng bước, do dự một giây đồng hồ, nhưng đã tới không kịp tránh, chỉ có thể kiên trì đi lên trước: "Tiểu Trà, đang phơi nắng à."
Đạo diễn:...!Tôi là một người lớn thế này mà cậu không nhìn thấy sao?
Không nghĩ tới Ôn Trà lại nói hẳn ra, đạo diễn lập tức chảy mồ hôi lạnh.
Một anh trai từng học võ nghe vậy thì cười lạnh một tiếng: "Đạo diễn, lát nữa tôi muốn cùng ông tâm sự."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thật
Genel KurguTrong truyện đam mỹ "Trà Xanh Xuyên Thành Pháo Hôi Thiếu Gia Thật" của tác giả Tuyết Mãn Thanh, nhân vật Trà Ôn không phải là một người bình thường. Anh ta đã đánh bại một bầy con ngoài giá thú và trở thành người thừa kế tài năng. Với kỹ năng tu luy...