Chương 42

2.4K 164 2
                                    


Chương 42

Tề Tu Trúc đã từng đọc được một câu như thế này trong kinh Phật:
"Người có dục vọng giống như cầm đuốc, đi ngược chiều gió sẽ có nguy cơ bị bỏng tay."
Đọc xong thì chỉ đơn giản là đọc, không có những hiểu biết sâu sắc khác.
Lúc này anh mới biết câu này có ý gì, giống như môi và răng nóng bỏng đã liếm qua làn da, thúc giục con người tuân theo dục vọng không thể kiềm chế được rồi trở thành dã thú.

Nhưng giờ phút cuối cùng, anh vùi trán vào hõm cổ Ôn Trà, hơi thở nóng rực phả vào làn da, không nỡ có động vào Ôn Trà thêm một chút nào nữa.
Như thế này mà anh còn có thể chịu đựng được!
Ôn Trà muốn đá anh, nhưng khi bình tĩnh lại thì lại cảm thấy buồn cười và bất lực.
Thực dục và tính dục.
Kiếp trước hay kiếp này cậu cũng đều đã quen phòng túng đắm chìm chuyện nam nữ, nhìn thấy vừa mắt là sẽ chơi đùa cùng, thậm chí còn không thể xem là tình yêu chóng vánh được nữa, nhiều nhất chỉ có thể là bạn tình mà thôi.

Lông mày và đôi mắt của Tề Tu Trúc rất dịu dàng, đuôi mắt hơi đỏ lên, dáng vẻ kiềm chế khiến trái tim của Ôn Trà cũng mềm nhũn ra, giống như nước chanh chua chua ấm áp được rót qua một cái muôi.
Nhưng đến thời khắc mấu chốt chợt dừng lại, Ôn Trà vẫn bực bội đá vào bắp chân của Tề Tu Trúc: "Xem như anh nợ tôi, cút sang một bên ngủ đi."
Đối phương hôn lên đôi môi của cậu, nuốt hết những lời than phiền vào giữa môi và răng.
Ôn Trà bực muốn chết, lẩm bẩm mắng " tên đàn ông chó" nhưng cũng không thể đuổi anh xuống giường.
Khi Tề Tu Trúc tỉnh lại, Ôn Trà đã mặc quần áo chỉnh tề, dấu vết đen tối dưới áo len cổ lọ đã hoàn toàn bị chặn lại, dưới ánh mặt trời cả người trông rất rực rỡ chói mắt, nhếch môi gật đầu với anh: "Chú nhỏ, anh đã tỉnh rồi à? Tôi đi trước đây, tôi bận đi hóng hớt rồi."
Nói xong, cậu nhanh chóng dứt khoát mở cửa đi ra ngoài, để lại một căn phòng im lặng.
Tề Tu Trúc sau đó mới nhận ra rằng có điều gì đó không đúng:
Cứ luôn cảm thấy? Bị Ôn Trà trêu rồi?
Dinh thự được bao quanh bởi cây xanh, kết hợp giữa phong cách hiện đại và cổ điển.

Sáng sớm, Ôn Trà đi thang máy lên tầng mười ba, liền nghe thấy tiếng cửa một hộ gia đình mở toang, hai người đứng ở cửa ra vào, truyền đến một tràn tiếng la mắng: "Sao các người lại ở đây? Cút ngay cho tôi!"
Một người đàn ông cao lớn, trông có vẻ cà lơ phất phơ đang phì phèo hút thuốc, bất mãn nói: "Anh phát điên cái gì chứ? Rõ ràng là anh thuê tôi tới."
Lâm Mộc tối hôm qua xuất hiện ở trong căn phòng này, không ngừng cọ xát lên người anh ta, quần áo cũng bị anh ta lột sạch, người đàn ông lúc đầu cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng nhận tiền làm việc thì không cần phải hỏi quá nhiều, ai mà biết người có tiền thích chơi cái kiểu kỳ lạ nào, anh ta cứ chiều theo ý thích của đối phương là được.
Kết quả là mới sáng sớm khi Lâm Mộc thức dậy, đã đấm và đá anh ta như nổi cơn điên, suýt chút nữa là bóp chết anh ta rồi.

Khuôn mặt của anh ta bị thương, còn thêm vài dấu răng trầy xước.
"Sao anh lại giống như một bà điên vậy?" Anh ta ôm lấy má đang đau nhói của mình lại, châm chọc: "Tối hôm qua ở trên giường anh không có kêu như vậy."
Không cần biết là bà điên hay mẹ điên, từng lời từng chữ đều đâm sâu vào trái tim nhạy cảm và mong manh của Lâm Mộc.

[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ