Chương 3

5.5K 463 20
                                    


Chương 3

Ôn Trà đã dọn vào sống ở Ôn gia.
Ôn Nhạc Thủy cố ý nói "cha nói chúng ta cùng ăn cơm một bữa" hòng nhắc nhở Ôn Vinh thời gian đã được sắp xếp từ trước.

Ôn Vinh thân là người nghiện công việc hàng thật giá thật, trong trung tâm thành phố có một căn nhà, bên cạnh công ty cũng có một căn chung cư, bình thường sẽ ở lại đó, ít khi về nhà.
Có thêm Ôn Trà, Ôn gia bây giờ tổng cộng có năm người, cha là Ôn Hưng Thịnh, mẹ là Tiết My.

Nhưng bây giờ Tiết My còn đang ở nước ngoài chưa về kịp nên chỉ có bốn người cùng dùng bữa.
Ôn Trà vừa dọn vào đã ngã bệnh, cũng không có cơ hội làm thân với người cha từ trên trời rơi xuống này.
Nhưng trong nguyên tác, Ôn Hưng Thịnh là một người cha tồi chính hiệu, đổ hết tình thương vào Ôn Nhạc Thủy, đừng nói gì tới Ôn Trà, ngay cả Ôn Vinh ông ta cũng chẳng thèm nhìn tới.
Lúc Ôn Trà bưng bát đũa ra, ba người kia đang ngồi xung quanh bàn ăn.

Ôn Nhạc Thủy ngồi cạnh Ôn Hưng Thịnh, ôm lấy cánh tay ông ta cười hì hì làm nũng, nhìn vào ai chẳng khen một câu cha hiền con ngoan.

Ôn Vinh ngồi ở đối diện có vẻ như đã quen với cảnh này, cúi đầu dùng điện thoại xử lý công việc.
Cậu nhìn ba cốc trà của họ để trên bàn, tốt lắm, đều trống không.

Ôn Trà vừa bước ra, ánh mắt của cả ba đã rơi trên người cậu.
Ôn Trà vững bước tiếp tục tiến về phía trước, xem như không có gì xảy ra.
Má Vương quản gia bưng thức ăn lên, cười hiền lành: "Đều do tiểu thiếu gia nấu đó, mọi người mau thử đi, cậu ấy nấu ngon lắm."
Ôn Trà phối hợp nở một nụ cười bẽn lẽn.
Ôn Vinh hơi chau mày: "Nghỉ ngơi nhiều vào, chuyện này không cần em lo."
Ôn Hưng Thịnh cũng cọc cằn góp lời: "Con không cần phải bước vào nhà bếp."
Nhìn đi, cũng là nội dung tương tự nhau, người trước thì còn ẩn giấu sự quan tâm, người sau lại toàn là ghét bỏ.
Ôn Nhạc Thủy mỉm cười bổ sung: "Tiểu Trà vừa mới khỏi bệnh, cần chú ý nghỉ ngơi, cha và anh trai cũng vì quan tâm em thôi, chỉ là nói nặng lời chút, em đừng để ý."
Ôn Trà mỉm cười tỏ ý đã biết, rồi cúi đầu tập trung bày biện thức ăn.
Đời trước cậu ăn chơi đủ trò, nhưng người cùng tuổi ít ai biết được cậu nấu ăn rất ngon, cũng được xem như có thể ra ngoài làm đầu bếp.
Nước canh được hầm thành màu trắng đục, măng tươi giòn, thịt được hầm mềm nhũn.

Đậu phụ hấp trứng được bày trên bàn, mềm mịn núng nính.

Thịt kho màu nâu đỏ hấp dẫn, đã được nấu chín rục.
Má Vương đứng bên cạnh nói: "Cả sáng nay Tiểu Trà cứ chôn chân trong bếp, chuẩn bị cực kỳ lâu! Hơn nữa tài nấu nướng của cậu nhóc này rất giỏi, mọi người mau nếm thử xem."
Từ khi đến Ôn gia, do Ôn Trà bị bệnh nên cậu tiếp xúc với người làm nhà họ Ôn rất nhiều, má Vương thường chăm sóc cậu, sau đó cậu cũng trả ơn giúp bà nấu ăn, rồi dần dần trở nên thân thiết.

Nói chung là chỉ cần Ôn Trà muốn, không ai có thể thoát khỏi sách lược tấn công của cậu.

Vô tình cắm liễu, liễu mọc chồi, sau đó cậu mới biết má Vương là người cũ Tiết My dẫn theo sau khi gả tới Ôn gia, rất có tiếng nói trong nhà, bây giờ đã hoàn toàn đứng về phía cậu.
Ôn Trà thuận thế bổ sung thêm vào lời của má Vương, vội xua tay, thấp thỏm nói: "Con nghe nói khẩu vị của mọi người thiên về thanh đạm nên chuẩn bị mấy món này, không biết mọi người có thích không."
Ôn Hưng Thịnh không lay động.
Ôn Vinh phát hiện Ôn Trà thấp thỏm không yên liền mềm lòng: "Ngồi xuống trước đi."
Anh nhấc đũa lên, định là cho dù không ngon cũng phải ăn mấy miếng để cho cậu nhóc này an tâm.
Đậu phụ vừa vào miệng đã tan, Ôn Vinh hơi sững người, vị ngọt mềm của trứng lan ra trong miệng, không những không quái dị mà còn ngon miệng cực kỳ.
Ôn Vinh không do dự, cúi đầu quyết tâm ăn lấy ăn để để chứng minh sự yêu thích của mình, trong chốc lát trên bàn ăn chỉ còn tiếng nhai nuốt khe khẽ.
Đột nhiên Ôn Hưng Thịnh lại phun thức ăn ra: "Cái gì đây? Sao khó ăn quá vậy?"
Mọi người kinh ngạc buông đũa nhìn về phía ông ta, Ôn Trà vội vàng rót nước đưa cho Ôn Hưng Thịnh.
Ôn Hưng Thịnh giật ly nước từ tay cậu, uống ừng ực, nhưng lại phun ra ngay, không ngờ Ôn Nhạc Thủy đang ân cần quan tâm bên cạnh lại trúng đạn, hứng hết số nước đó, Ôn Vinh cũng im lặng, chau mày kéo giãn khoảng cách.
Ôn Hưng Thịnh cảm thấy da miệng mình sắp bong ra đến nơi, lớn tiếng mắng: "Mày điên rồi à? Nước nóng như vậy? Muốn giết tao đúng không?"
Ôn Trà ngậm ngùi nhận lỗi: "Xin lỗi cha, con không cố ý, chỉ là vì gấp quá nên không chú ý..."
Ôn Hưng Thịnh tức đỏ cả mặt, tiếng la hét méo mó của ông ta vang cả ngôi biệt thự: "Nấu cơm không xong, làm chuyện gì cũng hỏng, đúng là đồ ngu!"
"Thức ăn dở lắm sao?" Ôn Vinh khó hiểu.

[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ