Chương 77
Vì không có người đại diện nên không ai bảo Ôn Trà phải làm gì khi livestream, cậu cứ thẳng lưng theo bản năng của mình, giả bộ bình tĩnh trước khi phòng livestream bị cấm sóng: "Thời gian cho buổi livestream đã kết thúc, buổi livestreams của chúng ta hôm nay kết thúc ở đây thôi, hẹn gặp lại lần sau nhé."
Trong bão bình luận từ lâu đã bị "ha ha ha" điên cuồng spam, cậu bước tới tắt livestreams, thở phào nhẹ nhõm một hơi, cả người nhảy dựng lên thẳng vào phòng của Tề Tu Trúc: "Tề Tu Trúc."
Trên sống mũi cao ngất của Tề Tu Trúc đang đeo cặp kính dây vàng, có chút kinh ngạc vì cuộc xâm nhập đột ngột của cậu, anh đứng dậy, đứng trước mặt cậu.
Anh hỏi: "Làm sao vậy?"
Ánh mắt anh lướt qua nhận thấy Ôn Trà không mang vớ, anh lập tức ôm Ôn Trà đặt lên lên ghế đẩu có thảm nhung, ngồi xổm người xuống để Ôn Trà đạp lên đùi mình, đặt trong vòng tay của mình để sưởi ấm nó: "Tại sao em không đi giày?"
Tâm trí Ôn Trà bị mê hoặc bởi thao tác này mà quên mất mình muốn mắng Tề Tu Trúc cái gì rồi.
Tề Tu Trúc đã làm gì sai?
Hình như là không có?
Chỉ là có lòng tốt giúp cậu nhận đơn hàng chuyển phát nhanh thôi mà.
Tất cả là lỗi của Trịnh Minh Trung!
"Trịnh Minh Trung, em phải tra tấn anh ta đến chết!" Ôn Trà tức giận đến ngứa răng.
"Sao vậy?" Tề Tu Trúc hỏi.
Ôn Trà cảm thấy chỉ hai ba câu làm sao mà nói rõ được, phát hiện mình chạy vội qua đây nên không có giữ điện thoại bên mình, cậu nhìn Tề Tu Trúc nói: "Cho em mượn điện thoại xem chút."
Tề Tu Trúc nghe lời đưa điện thoại của mình cho cậu, Ôn Trà vừa mở weibo lên xem, không ngoài dự đoán đã lên hotsearch rồi.
Buổi livestreams của một blogger đẹp trai nào đó có xuất hiện mấy thứ hentai được chính anh trai của mình báo cáo, có người nhanh tay đăng tải đoạn clip phát trực tiếp vừa rồi, ước chừng bị weibo tóm lấy và đẩy lên nhờ tự động phát hiện chủ đề hot.
[Tôi cười xỉu mất, anh trai nổi giận báo cáo phòng livestream, đã xác nhận qua, đúng thật anh trai]
[Tôi đã nghĩ ra lý do thanh minh hợp lý rồi, cậu nói sau này cậu muốn nuôi một con chó, cái vòng này là dành cho gâu gâu đeo, cậu nói xem có đúng không hả Ôn Tiểu Trà (mặt chó)][Tín nữ nguyện cả đời chay mặn phối hợp, mong lần livestreams tiếp theo của Trà Bảo sẽ giới thiệu chi tiết cách sử dụng vòng đeo cổ]
[Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Ôn Trà đỏ mặt tía tai, rất đáng nha, cảm ơn người nhà đã gửi quà chuyển phát nhanh]
Ôn Trà:...!Thật cạn lời!
Cậu nhanh chóng mở phần mềm trò chuyện tìm Trịnh Minh Trung: "Ngày mai tôi sẽ giết anh!"
Mãi đến khi Trịnh Minh Trung trả lời bằng dấu chấm hỏi, Ôn Trà mới nhận ra đây không phải là điện thoại của cậu mà là của Tề Tu Trúc.Cậu không có sở thích theo dõi lục lọi điện thoại của người khác, cho nên ngay lập tức thoát ra.
Thông tin chi tiết trên thanh thông báo có một tin nhắn chưa đọc, trong đó hiển thị [Nhắc nhở ấm lòng từ ngân hàng xx, tài khoản của bạn vừa tiêu ba trăm nghìn tệ...]
Ôn Trà nhìn lướt qua, nói "ồ": "Vậy ra em mới mua khung ảnh là xài tiền của anh sao."
Quả thật trước đây cậu đã từng liên kết tấm thẻ do Ôn Vinh gửi đến, cũng từng liên kết thẻ do Tề Tu Trúc gửi trước đó, nhưng cậu cũng không nhớ cho đến khi xem tin nhắn này.
Ôn Trà cảm thấy có gì đó không ổn, lần trước cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức không chú ý mà lật xe, lần này nhất định phải suy nghĩ kỹ càng xem có chuyện gì khiến mình cảm thấy không ổn.
Dần dần, cậu trợn to hai mắt, lấy chân đá đá vào người Tề Tu Trúc: "Anh có tiền?" Nếu như là trước đây, có lẽ việc tiêu tiền như nước này này chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Tề Tu Trúc không phải là hình tượng người lao động sáng chiều bán mạng cho một công ty phá sản sao? Làm sao có tiền để mua món đồ này kia chứ?
Cậu luôn cảm thấy rằng Tề Tu Trúc có đường lui! Sau khi đối phương nói rằng không phải, anh không có đường lui, cậu đã ngu ngốc tin vào điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thật
General FictionTrong truyện đam mỹ "Trà Xanh Xuyên Thành Pháo Hôi Thiếu Gia Thật" của tác giả Tuyết Mãn Thanh, nhân vật Trà Ôn không phải là một người bình thường. Anh ta đã đánh bại một bầy con ngoài giá thú và trở thành người thừa kế tài năng. Với kỹ năng tu luy...