Chương 18
"Anh!" Ôn Trà cười tít cả mắt, tháo cà vạt ra chạy đến bên cạnh Ôn Vinh.
Tiếng "anh" này vừa giòn tan vừa ngọt ngào như lê đường, làm cho Ôn Vinh chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt.
"Em mua chiếc cà vạt này tặng cho chú đó.Mấy ngày nay chú đã chăm sóc cho em rất nhiều, vừa làm tài xế đưa đón còn giúp đỡ mấy việc nọ kia nữa.
Nhưng tiếc là em không biết thắt cà vạt, em chỉ biết gấp khăn quàng đỏ thôi." Ôn Trà nhỏ giọng, gò má hây hây cứ như đang xấu hổ.
"Ừ." Ôn Vinh cố gắng duy trì vẻ mặt lạnh lùng của mình, nhân lúc Ôn Trà không để ý liền trừng mắt hăm dọa Tề Tu Trúc một phen."
"Xài tiền của anh cũng quen tay quá nhỉ?"
Ôn Trà biến sắc, bất an nắm lấy góc áo anh: "Em... em không có tiền, nên mới quẹt thẻ anh cho em..."
Ôn Vinh vừa dứt lời đã hối hận, vốn là thẻ tặng cho em trai, bây giờ nói thế lại có vẻ như mình tính toán từng li từng tí, còn dọa nhóc con trốn vào cái vỏ ốc của nó.
"Anh không có ý này."
Ôn Trà rầu rĩ cúi đầu vâng một tiếng.
Đồ dối trá.
Cuối cùng thì Tề Tu Trúc cũng có thể nhìn rõ bản chất thật sự của thiếu niên là ngụy trang, che giấu tính cách ác liệt của mình, trời sinh giỏi dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành người khác, giống như chim sơn ca trong lồng, dùng tiếng hát của nó mê hoặc người qua đường hòng đạt được mục đích của mình.
Nhưng mục đích của cậu là gì? Tại sao lại không tiếp tục diễn trò trước mặt Tề Tu Trúc?Ôn Trà không trả lời thắc mắc của anh ta.
Lúc Tề Tu Trúc nói chuyện với Tiết Thanh Châu có thử thăm dò thái độ của đối phương, mà Tiết Thanh Châu cười dịu dàng như ngày thường nói: "Tiểu Trà về nhà chưa được bao lâu, chắc là vì thiếu thốn tình thương thôi, anh đừng nghĩ nhiều."
Tề Tu Trúc ấn thái dương, chỉ cần nghĩ đến con cáo nhỏ đó là lại đau đầu.
Lúc này Ôn Vinh chướng mắt Tề Tu Trúc cực kỳ, lúc nhìn đến cái cà vạt xém chút nữa trợn lòi cả mắt, nhưng vẫn lịch sự tiễn khách: "Anh vất vả rồi, có thể về nhà họ Tề được rồi.Chúng tôi cũng phải về nhà."
Đường đường là boss lớn mà bị đối xử như tài xế, chỉ có thể nói Ôn Vinh lớn được bằng này mà không bị đánh chết vì mồm mép tép nhảy là vì anh ta da béo thịt dày mà thôi.
Tề Tu Trúc thong thả đứng dậy, ngón tay thon dài linh hoạt thắt xong cà vạt, màu xám tro không hề dìm anh ta chút nào, mà còn tôn lên khuôn mặt như tạc tượng của anh ta.
"Tôi đi chào mẹ nuôi một tiếng, có thời gian rảnh lại gặp." Lại quay sang nói với Ôn Trà: "Cảm ơn, tôi rất thích."
Nụ cười của Ôn Trà vẫn ngọt ngào: "Anh thích thì tốt."
Ôn Vinh chỉnh lại nút thắt cà vạt, trong chớp mắt đã trở thành người anh trai xa cách như ngày thường.Anh ta chào hỏi Tiết My rồi dẫn Ôn Trà xuống gara lấy xe.
Lúc cả hai đứng trong thang máy, dường như Ôn Trà muốn nói gì nhưng lại do dự không dám mở miệng.Ôn Vinh nhìn ra, trong lòng cười thầm: Bây giờ lại muốn xin lỗi sao? Muộn rồi.
Vừa ra khỏi cửa thang máy, dường như cậu em trai này đã hạ quyết tâm gọi anh.Ôn Vinh dừng bước.
"Anh, tặng anh nè."
Ôn Trà giơ tay lên như đang làm ảo thuật, chiếc ghim cài áo bằng bạc nằm gọn trong lòng bàn tay, trên mặt của nó điêu khắc một con chim ưng đang sải cánh vô cùng tinh tế.
Ôn Vinh tựa như một chú chim ưng, lặng lẽ nhưng đáng tin.
Anh ta ngây người, nhìn chằm chằm chiếc ghim cài áo.
Ôn Trà vội giải thích: "Em không dùng tiền trong thẻ anh cho đâu, đây là tiền em tự kiếm được, tuy là nó không quý giá lắm, nhưng đợi sau này em có nhiều tiền hơn sẽ tặng anh thứ quý giá hơn."
Lòng Ôn Vinh lúc này như tan thành vũng nước mùa xuân được miêu tả mỹ miều trong sách giáo khoa, Ôn Vinh nhận lấy, thấp giọng nói: "Anh rất thích."
Ánh mắt của Ôn Trà lấp lánh trong chớp nhoáng.
Lúc Tề My vừa đến đã phát hiện ra tâm trạng của con trai lớn thay đổi, dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi Ôn Trà đã xảy ra chuyện gì.
Ôn Trà tinh nghịch mỉm cười, nhún vai làm động tác khóa miệng.
Nhưng Tiết My cũng nhanh chóng biết được dây mơ rễ má đằng sau.
Bởi vì đứa con trai lớn ngàn năm không đăng status của bà, thằng con trai lạnh lùng kiệm lời của bà, thế mà lại đăng status.
"Em trai tặng."
Hình đăng lên là chiếc ghim cài trên áo sơ mi, cảnh nền tối mù qua loa, chắc là chụp ở dưới hầm đậu xe.
Dưới phần bình luận toàn là đám con nhà giàu chạy tới nịnh nọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thật
Ficción GeneralTrong truyện đam mỹ "Trà Xanh Xuyên Thành Pháo Hôi Thiếu Gia Thật" của tác giả Tuyết Mãn Thanh, nhân vật Trà Ôn không phải là một người bình thường. Anh ta đã đánh bại một bầy con ngoài giá thú và trở thành người thừa kế tài năng. Với kỹ năng tu luy...